Ring ring
Giày đỏ

Giày đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Giày đỏ

.. Sao anh không chịu đợi cơ chứ?


Cô co ro người, áp ly Latte Macchiato vào lồng ngực mà khóc. Mưa não nề, bầu trời u ám, khiến tiếng khóc của cô càng lúc càng trở nên thê thảm hơn.


"Đồ ngốc, cho đến bao giờ em mới chịu thừa nhận là em cũng thích tôi chứ?"


Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Dương An cảm ran rẩy. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Cả người anh ướt sũng khiến chiếc áo sơ mi trắng cũng dính chặt vào cơ thể. Anh thở gấp, dù lạnh run nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, còn đôi môi thì vẽ lên một nụ cười ấm áp tuyệt đẹp. Dương An đứng bật dậy, sau đó lao đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lại chảy ra. Edward cũng giang rộng tay ôm chặt lấy cô gái bé bỏng này trong vòng tay của mình, vẻ mặt rõ ràng rất hạnh phúc.


"Edward, em muốn nói..."


"Suỵt. It's no need to say anything. Dương An, you should be with me..."


Anh cắt ngang lời nói đang bỏ ngỏ của cô, sau đó khẽ thủ thỉ vào tai cô rồi nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Dương An cũng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà đã từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được khẽ khàng trào dâng, cuộn tròn ấm nóng trong lòng ngực của mình. Anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của cô, cứ cười mãi không thôi. Hai người họ, rõ ràng là đang cảm thấy hạnh phúc tột cùng...


Trời vẫn mưa rất to. Những đám mây vẫn rất xám. Gió vẫn rất mạnh. Cây lá vẫn ngả nghiêng. Nhưng trong không gian đang hoà lẫn đầy sự phức tạp, hỗn loạn đó, đã bắt đầu xuất hiện một tia nắng nhỏ xíu đã len lỏi được vào, và chuẩn bị nảy nở...


End.


[ Đà Nẵng, ngày gió nhẹ,


30/11/2013


Hoài Thiên An]