XtGem Forum catalog
Nếu như anh chỉ có một mình

Nếu như anh chỉ có một mình

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu như anh chỉ có một mình

"Nếu như anh chỉ có một mình, anh có chờ em không? Nếu như anh chỉ có một mình, anh sẽ đi tìm em chứ?"


***


1. Bài hát bên biển


Tôi tỉnh dậy khi đã giữa trưa. Cánh tay hoang hoải, tôi nhấc mình ra khỏi giường với cái bụng đói meo. Rin đến từ lúc nào, im ắng ngồi sát cửa kính balcony, mắt ngước ra những đám mây xám mù bất động.


Tôi ngồi xuống, kéo em vào lòng, đặt lên má nụ hôn dài. Rin nhắm mắt lại, như mọi khi, tôi cảm thấy nụ cười giãn dần trên miệng em dễ chịu.


Em níu cánh tay tôi ôm choàng cả tấm thân, gọn trong lòng tôi như một con mèo ngoan mượt mà. Rồi êm mượt như thế, Rin thì thầm vào vai tôi, nhẹ như thinh không: "Jun, em kiếm đủ tiền rồi."


Tôi vẫn ôm Rin, nhưng những mạch máu đường cánh tay như chảy đi đâu mất. Rin từng nói với tôi khi quen nhau, rằng khi em kiếm đủ 50 vạn yên, em sẽ đi về phía Bắc. Sẽ dừng lại ở từng thành phố, đi làm và hát cho đến khi kiếm đủ 50 vạn yên, sẽ lại đi tiếp. Sẽ đi cho đến khi tới Tokyo, tới Hokkaido, cho đến khi mọi người đều biết đến và yêu thích bài hát em viết được hát với giọng mộc mạc như một đứa trẻ ngủ quên. Chẳng có gì giữ chân Rin được cả.


- Bao giờ em đi? – Tôi miết những ngón tay trắng mỏng, siết chặt. Tôi nhớ buổi tối piano jazz hôm qua, Rin dựa vào vai tôi, tay đan lại, thi thoảng đầu ngón tay em nhấp khẽ vô thức theo nhịp nhạc đập vào mu bàn tay tôi ấm áp. Tôi chưa sẵn sàng để Rin đi như thế.


- Sáng sớm ngày mai. Em vừa trả nhà rồi. Đến để chào anh thôi. Jun, đêm nay sau Café Galleria, anh sẽ đưa em ra biển chứ?


Rin không rủ tôi đi cùng em. Phiên dịch viên như tôi không có lựa chọn về những chuyến đi, cũng không thể dễ dàng kiếm sống bằng những nghề khác. Nhưng chính nhờ công việc này, mà tôi mới được gặp em.


Rin biết sẽ là lựa chọn khó khăn, và em không ép buộc gì cả. Bốn tháng trôi qua, chúng tôi chẳng ràng buộc nhau bởi lời yêu người trẻ vẫn hay nói. Nhà Rin trống trơn, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Đàn guitar, máy nghe nhạc, điện thoại chẳng mấy khi dùng, mọi thứ đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Buổi tối không đi hát, em đến nhà nấu ăn, rồi sẽ ở cạnh tôi xem phim cả tối. Vài hôm đi hát khuya, em về kêu đói, rồi chìm trong giấc ngủ dưới cánh tay tôi ngon lành.


Thế là giờ sẽ chẳng còn gì nữa.


Café Galleria. Tôi ngồi trong góc khuất, nhìn Rin ngồi trên ghế chân cao, xoay qua lại thư giãn. Buổi tối cuối cùng ở Fukuoka, ông chủ quán cầm cốc café khói trắng trán nhăn vết lo âu. Ông quí Rin, nhưng nghệ sĩ indie ở thành phố này thiếu gì. Chỉ có tôi là cần cô ấy thôi.


Nếu như anh chỉ có một mình


Rin vẫn để giọng mình thản nhiên, thả vào những bài xưa cũ bảng lảng như chiều hoàng hôn. Tôi chẳng mấy khi đi nghe Rin hát. Buổi sáng sớm, Rin ngồi bên cửa sổ, để giọng vang cao không níu giữ, hay hát khe khẽ bên bếp, tôi thích nhìn Rin hát như thế.


Có thể vì mối quan hệ giữa tôi và em khi ra ngoài xã hội, có thể tan đi như tàn khói thuốc lá, tôi chỉ là một khách ghé cửa hàng, lặng người nghe em hát, vỗ tay hoặc im lặng, hoặc bỏ đi giữa chừng, nên chỉ khi còn tôi sót lại, tôi mới có cảm giấc mơ hồ Rin thuộc về tôi. Nhưng nếu tôi nói hết điều tôi nghĩ với em, có thể em sẽ cười hiền vậy thôi.


Tôi đưa Rin ra biển đêm. Trời vẫn hơi lạnh. Rin duỗi đôi chân nhỏ, vươn tay ra khỏi cửa kính, cười sáng. Tưởng như đây chỉ là một cuộc chạy trốn, khác biệt với những ngày mệt mỏi. Tưởng như sẽ không có chuyến đi ngày mai, với vali di động nhỏ và Ibanez guitar phía sau.


Tôi từ suốt lúc sáng chẳng nói được gì nhiều, chỉ nghe Rin nói về những người bạn ở Hiroshima em sắp gặp.


Tới biển, Rin vội mở cửa, lao về phía vùng nước đen vô tận, hét to. Rồi như chạm vào sự lạnh, em ré lên, cười vang, gọi tên tôi. Tôi và em nhảy múa bên biển suốt đêm, ở ngay đây mà tôi cứ như được tách ra, đứng ở một góc nhìn thứ ba rõ ràng, khắc nhớ tất cả. Rin chui vào xe, lấy chiếc guitar đã ở bên cạnh cô từ rất lâu, hát cho tôi nghe bài em mới viết. Bài hát cho tôi.


Tôi mở di động, ghi âm vội vàng lời của Rin: "Nếu như anh chỉ có một mình, anh có chờ em không? Nếu như anh chỉ có một mình, anh sẽ đi tìm em chứ?" Bài hát chân thành, tôi ôm Rin, đặt một nụ hôn sâu bất tận.


Tất cả những gì sau đó, tôi chẳng nhớ rõ ràng nữa. Rin vẫy tay sau cửa kính, biến mất dần sau dãy toà nhà trung tâm cao ngất. Tôi tối hôm đó vẫn đứng trước cửa nhà Rin, vẫn ra quán café, vẫn về nhà ngồi trước balcony, uống một lon Asahi. Mọi thứ chẳng có gì khác biệt. Hoặc quá khác biệt đến mức tôi không chấp nhận được sự thật, cứ im lìm thản nhiên như không có gì vậy thôi.


2. Điện thoại nửa đêm


Tôi không nghe gì từ Rin nữa.


Lần đầu tiên nhắn tin cho Rin, và không thấy trả lời, tôi mới nhận ra mình trước giờ đã chẳng bao giờ phụ thuộc vào điện thoại. Bình thường, điện thoại chỉ dùng để làm việc. Ngay cả khi quen Rin, tôi vẫn nắm rõ lịch làm, giờ nghỉ, lúc nào cô sẽ ở đâu. Đôi khi tôi nhắn tin, báo trước về việc tôi sẽ đến cửa hàng, đến quán, đến pub, không cần chờ Rin nhắn lại, tôi đến, và đã thấy cô ở đó rồi.


Tôi chẳng phàn nàn gì, vì như thế tốt hơn cả đống thanh niên ngày nay không lúc nào rời khỏi được chiếc di động với ngón bấm tin nhắn liên tục. Nhưng giờ chính vì quá hiểu thói quen đó tôi chẳng thể nổi cáu được nữa. Rin cũng không hẳn là mất tăm tích. Facebook cô lập để đó, thi thoảng vẫn được update bởi những cái ảnh của người lạ, và tôi biết được Rin đang ở đâu.


Một buổi tối muộn sau vài tháng, Rin gọi điện cho tôi. Xung quanh cô âm thanh vắng lặng, hệt như đã rời xa thành phố ồn ào cuối tuần. "Em đang ở đâu thế?" "Miyajima." Một đảo nhỏ sát Hiroshima. Trong đầu tôi hiện rõ cổng đền đỏ rực giữa biển. Sáng trong một ngày xanh ngắt. Tôi không hình dung buổi đêm trông như thế nào. "Sao em lại ở đấy?" "Em vừa đi hát xong, nên bắt taxi ra đây. Tự nhiên, em muốn nghe giọng anh Jun khủng khiếp." Tôi bật cười.


Giọng Rin đấy, trong trẻo vang sát bên tai, cứ như nhắm mắt lại là có thể vẽ ra mùi hương cổ tay cô sát vai tôi. "Mai em sẽ đi Kansai. Jun, theo anh em sẽ đi Osaka, Kobe, hay Kyoto trước?""Kobe chứ, em có thể ở gần khu Ijinkan. Và sáng nào cũng được ngồi cạnh balcony đẹp đẽ, em có thể uống trà nóng, chơi guitar và hát." Rin cười vang.


Vậy là cô gái nhỏ đã kiếm đủ tiền. Số tiền cô tự định ra để di chuyển đến nơi mới. Tự nhiên nỗi buồn bỏ lại bấy lâu giờ bỗng bay đi đâu mất. Rin không tạo một ngoại lệ nào khác. Từ Kumamoto đến Fukuoka, đến Hiroshima và giờ là Kansai nữa.


Tôi đã từng nghĩ sẽ có ai đó yêu cô ở nơi khác, nhưng giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. Rin gọi điện cho tôi, dù đã rất lâu như thế.


Vài tuần sau đó, thu xếp được công việc gọn lại, tôi mua vé shinkansen cuối tuần lên Osaka. Gọi điện, và nhắn tin cho Rin đều vô ích. Tôi trước đó có nghe Rin nói về quán café ở khu phía Nam ga Namba. Cả buổi chiều đọc hết guidebook café có nhạc sống trong thành phố, tôi gạch ra được vài cái tên. Nhìn cả dòng người qua lại không ngừng, tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy Rin trong thành phố này. Rồi Rin sẽ mừng rỡ, chạy về ôm gọn trong vòng tay tôi. Thật là một hình dung dễ chịu.


Nếu như anh chỉ có một mình


Nhưng tôi không thấy. Cả tối thứ bảy lang thang từng góc nhỏ, tôi không thấy. Tôi không chắc Rin có thuê nhà ở Kobe không nữa.