Giày đỏ

Giày đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Giày đỏ

Phải, vì Minh chính là kiếp trước của cô. Phải, vì anh chỉ là một trong những người đã ngoái đầu lại nhìn cô nhiều lần ở kiếp trước, và số lần ngoái đầu đấy ít hơn Minh rất nhiều. Phải, vì anh hiểu là mình không thể nào thay thế được vị trí của Minh trong cô. Phải, phải rồi...


"Tại sao em thích mang giày đỏ? Hầu như những đôi giày của em đều là màu đỏ, kiểu của nó thì cứ na ná giống nhau?"


"Vì em thích mang giày đỏ."


Dương An bật cười khi nhìn khuôn mặt của Edward dần ngớ ngẩn ra sau khi nghe câu trả lời của cô. Cô nói: "Không trêu anh nữa. Lí do em thích mang giày đỏ, là vì..."


"Nó có liên quan đến Minh không?" Anh ngắt lời cô thật đột ngột, Dương An cảm thấy chưng hửng, cô nghiêng đầu về một bên, nói:


"Có."


"Vậy thì tôi không muốn nghe."


"Tại sao vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ, anh luôn nghe em kể về Minh đó sao?"


"Nhưng giờ thì không, tôi xin lỗi."


"Tại sao?"


"Vì bây giờ, tôi đã biết ghen là như thế nào."


Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp, từng con chữ nhả ra khỏi miệng anh, nhẹ nhàng và du dương tựa như tiếng đàn vậy: "Dương An, tôi thích em..."


Dương An thoáng bất động khi nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ của Kevin. Cô sững sờ, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô nói: "Edward, em xin lỗi. Không ai... có thể thay thế được vị trí của Minh trong lòng em..."


Anh lắc đầu, cố xua đẩy đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy lung tung trong đầu mình. Gió mùa đông lạnh lẽo đã tràn về khắp con phố. Đâu đâu cũng thấy người ta đang chui rúc trong những bộ vest, manteau to và dày sụ. Còn anh thì vẫn cứ tiếp tục cô đơn trong những nỗi cô đơn dai dẳng của mình vậy mà thôi...


Dương An chọn một góc riêng trong quán "Huiam" để thu mình lại. Cô đeo tai nghe, đội một chiếc mũ len màu trắng và đọc cuốn sách yêu thích của mình. Dòng người ngoài kia luôn vội vã như họ vẫn vậy, bầu trời u ám lành lạnh như nó vẫn vậy, và cô vẫn ngồi một mình ôm siết lấy nỗi cô đơn, như cô vẫn luôn vậy.


Có một điều mà cô không hề dám thừa nhận, đó là cô cảm thấy rất nhớ Edward. Cô vừa thấy có lỗi với anh, lại vừa thấy có lỗi với Minh. Cô thực sự cảm thấy rất bối rối, không biết nên làm thế nào mới phải. Vậy là thay thế cho thói quen ngồi trước quán "Huiam", cô đã chuyển vào bên trong, chọn một góc tối ít người để ý và ngồi ở đó nguyên một ngày. Cô có thể đọc sách, cô có thể nghe nhạc, cô cũng có thể ngâm nga bất kì khúc hát nào mà cô yêu thích nữa. Ở đây, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thả dài người trên chiếc ghế bông dài một mét và rồi chìm vào thế giới riêng của mình. Chéo chỗ cô ngồi là tấm kính trong suốt nhìn ra ngoài đường, cô thích nhất là những ngày mưa ở đây. Nước mưa sẽ bắn lên tấm kính đó rồi lăn dài, khiến cô sẽ cảm thấy thoải mái khi nhìn nó.


Một hôm, cô lại vẫn ngồi ở đây, gõ gõ vài dòng chữ vô nghĩa trên chiếc laptop rồi sau đó bật bài "Anyone of us" lên nghe. Cô cho phép bản thân được đắm chìm trong giai điệu của bài hát này. Đôi mắt cô khẽ khép lại, hàng mi cong cong mang những nỗi lưu luyến phút chốc được thư giãn, thả hết những nỗi niềm đó trôi theo cơn mưa to ngoài kia. Cả thành phố nhỏ trong phút chốc đã hoàn toàn bị bao bọc bởi cơn mưa ngoài kia. Những tiếng còi xe taxi đôi lúc lại vang lên, tiếng trẻ con mang những đôi ủng to bự đang nhảy lên vũng nước mưa tạo tiếng ì oạp khiến bầu không gian ngoài tiếng mưa ra thì còn bị pha trộn bởi những thứ tạp âm khác nữa. Và rồi khi cô mở mắt ra, một chiếc xe bus dán số 02 chạy ngang qua trước tấm kính ngăn cách cô và màn mưa. Chiếc xe bus chạy một cách chậm rãi, đâm mình xuyên ngang qua cơn mưa đang vội vã kia, khiến cô cảm thấy nao nao lòng đến lạ...


Rồi cô lấy cây bút dạ màu xanh ngọc trong túi xách ra cầm trên tay, sau đó viết một dòng chữ rất nhỏ lên góc bàn phía bên trái. Dòng chữ ghi: "Edward Parker, should I...?".


8. "You should be with me..."


Dương An bị mắc mưa nên bị cảm nặng. Mũi cô nghẹt cứng, mái tóc rối bù, trán nóng hổi còn toàn thân thì như rã rời. Suốt ngày cô đều nằm trên giường, ăn cháo xong thì uống thuốc, uống thuốc xong thì nằm ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn rồi lại uống, cứ như thế đã được hai ngày dài và đáng chán trôi qua...


Ngày thứ tư ở nhà, cô chợt để ý đến chiếc ly giấy mà cô đặt trên chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ. Đôi mắt cô ban đầu còn chút đờ đẫn, một lúc sau đã trở nên hoe đỏ. Cô cảm thấy thật cô đơn quá, và cô nhớ đến Edward, nhớ anh ấy đến vô cùng. Nước mắt cũng tự nhiên chảy ra. Cô bị sao thế này? Sao ngay lúc mệt mỏi nhất lại nhớ đến anh ấy? Chẳng phải người cô luôn yêu là Minh sao? Tại sao bây giờ lại cảm thấy cần Edward bên cạnh như thế này cô chứ?


Giày đỏ


Cô oà khóc to như một đứa trẻ, quấn chăn ngồi thu lu vào một góc, mặc sức khóc cho dù có khan cả cổ. Ngoài trời vẫn mưa, màu xám u tối khoả lấp căn phòng màu trắng của Dương An, khiến không gian vốn đã ảo não giờ lại thêm phần u sầu. Cô cứ khóc mãi như thế, cũng chẳng biết lí do tại sao mình lại khóc. Cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao lúc này hình ảnh của Edward lại tràn ngập tâm trí của mình như thế.


Và rồi cô chợt nhận ra rằng, cô đang rất nhớ anh. Mà không, những ngày trôi qua cô đã luôn nhớ anh, chỉ là cô cố gắng ra vẻ là không sao, không bận tâm điều gì cả vậy thôi. Edward Parker, cái tên đó đi vào cuộc sống của cô dễ dàng từ lúc nào mà ngay cả chính cô cũng không hề hay biết. Cách anh quan tâm, lo lắng, ân cần chăm sóc cô, cách anh thủ thỉ cho cô nghe những câu chuyện hay ho trên thế giới này mà anh gom góp được, cách anh mắng cô là "careless girl" với một âm điệu triều mến, toàn bộ những cử chỉ hành động của anh đã in sâu vào tâm trí của cô tự thuở nào. Cô thấy nhớ anh, nhớ vô cùng. Đã rất lâu cô không gặp anh, chính xác hơn là tránh mặt. Cô sợ lúc gặp được anh rồi, trong một phút sơ sẩy mà không kiềm chế được, cô sẽ nhảy bổ vào lòng anh để rồi khóc thoả thuê trước ngực anh mất.


Cô chấp nhận sự thật. Sự thật rằng cô đã yêu anh, yêu từ lúc nào không biết. Nhưng còn Vĩ Minh, lúc anh ra đi, cô đã hứa sẽ không bao giờ trao trái tim cho bất kì một ai khác nữa. Vậy mà bây giờ cô bội lại lời hứa đó. Cô cảm thấy bế tắc, không biết phải làm thế nào, những dòng nước mắt mặn đắng lại tiếp tục chảy ra, chảy mãi không ngừng. Cô nấc lên những tiếng nghẹn ngào, cô phải làm thế nào đây thì mới được?


Có tiếng chuông vang lên, nhưng tiếng mưa to cùng tiếng khóc của cô đã phần nào át đi nó. Tiếng chuông cứ vang lên liên tục như thế khiến tâm trí cô như được thức tỉnh. Đáy mắt cô chợt sáng lên khi nghĩ rằng người đó đã đến. Cô bất chấp cái cơ thể đang rã rời ra từng mảnh, bất chấp cơn đau đầu cứ hành hạ, bất chấp cả thân thể dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, cô hất tung chiếc chăn rồi chạy thật nhanh xuống nhà dưới, đôi mắt ánh lên tia hy vọng ẩn trong khúc hát hoang mang.


Đến khi mở cửa ra, cô cảm thấy như nhịp tim mình bị hẫng đi một nhịp. Chẳng có ai ở đó cả, người cô mong đợi chẳng ở đó... Mọi thứ đang hiện diện bây giờ chỉ là một làn khói mỏng manh đang bốc lên mà thôi.


Cô cúi người xuống cầm ly Latte Macchiato lên theo linh tính, sau đó thì khuỵ chân hoàn toàn xuống dất. Và cô lại khóc nấc lên. Sao anh chẳng chịu đợi cô? Chỉ là một chút thôi mà.