Polaroid
Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Tác giả: Sưu Tầm

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, mặc dù hôm nay là cuối tuần. Mọi khi, vào ngày cuối tuần, tôi sẽ nằm ườn trên giường và cho dù có tỉnh rồi, thì vẫn lười biếng nghịch điện thoại chưa chịu dậy. Tối hôm qua, một người bạn của tôi gọi điện than vãn rằng cô ấy đã chia tay người yêu, và cô ấy muốn tôi sắp xếp thời gian đi tìm nhà cùng cô ấy. Tôi đã đồng ý là sẽ đi cùng cô ấy vào thứ 3 tuần này, vì hôm đó tôi rảnh. Sau một hồi than vãn thì chúng tôi cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Cố ngồi ôm lap đến khuya, vì biết mai là cuối tuần, nghĩa là sẽ được ngủ nướng.

Nhưng đêm qua tôi đã không ngủ được, cứ nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến cô bạn của tôi. Hai người họ đã tính năm nay sẽ cưới, vậy mà đột ngột chia tay như vậy. Đến tôi là người ngoài còn cảm thấy rất khó chấp nhận. Rồi tôi nghĩ đến chuyện của mình, tôi tự đặt cho mình câu hỏi: Chúng tôi sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Quay sang anh, anh đã ngủ từ rất lâu rồi. Mặc dù anh giục tôi ngủ từ sớm, vậy mà bây giờ tôi vẫn còn chưa ngủ, anh mà biết, thế nào cũng mắng. Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ say thật sự rất đáng yêu. Tôi không biết tại sao mình yêu anh, yêu anh vì cái gì, yêu anh từ bao giờ. Có thể mọi thứ đến với tôi quá tự nhiên, quá nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Tôi xích lại gần anh, đặt bàn tay mình lên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận nhịp đập đều đều. Như cảm nhận được bàn tay tôi, anh quay sang, ôm chặt tôi vào lòng, vùi mặt vào làn tóc rối bời của tôi.

Khi tôi dậy, anh vẫn còn đang ngủ, phải nhẹ nhàng lắm tôi mới thoát khỏi vòng ôm ấm áp của anh để không làm anh tỉnh giấc. Bước ra khỏi cửa, không khí buổi sáng rất trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng đùa vui trên ban công, lùa mình vào những khóm hồng leo tôi thích nhất. Đứng tựa mình vào song sắt lan can, quay lại nhìn vào căn phòng yêu dấu của chúng tôi. Đột nhiên tôi hoảng hốt, sợ sệt. Chúng tôi sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Tôi bắt đầu bằng công việc tưới cây buổi sáng, tưới hết đám hồng leo rồi đến mấy chậu lan đang nảy mầm sắp ra hoa. Nơi đây là nơi tôi thích nhất, mỗi lần buồn, chỉ cần ngắm nghía bọn chúng một lúc, tâm trạng sẽ khá lên. Cuối tuần nào tôi cũng giành một chút thời gian để dọn lại nhà cửa. Hôm nay dậy sớm vậy, thế nào anh dậy cũng ngạc nhiên rồi lại mượn cớ trêu chọc tôi nữa. Xong xuôi rồi mà anh còn chưa thức dậy, chắc tại mấy hôm rồi đều phải đi trực, rất mệt mỏi. Tôi chuẩn bị ra chợ, mua ít thức ăn và cả hoa nữa. Tối nay cuối tuần, sẽ rủ anh đi siêu thị mua đồ cho tuần tới. Cuộc sống của chúng tôi đều trôi qua như vậy, mọi người sẽ cảm thấy thật nhàm chán, nhưng chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng tôi có hẹn bạn đi chơi, anh cũng sẽ đi chơi với hội bạn của anh nữa. Anh sẽ đưa bạn về nhà để tôi gặp, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ có những buổi ăn uống tại nhà. Hàng xóm của chúng tôi cũng rất nhiệt tình và hòa đồng. Cuộc sống thật sự rất yên bình. Vài tuần chúng tôi sẽ về quê thăm gia đình, khi thì về quê anh, khi lại là nhà tôi. Cũng có đôi lúc chúng tôi xích mích, to tiếng, nhưng mọi chuyện sẽ không kéo dài, anh sẽ làm lành, và tôi sẽ không nhắc đến nữa. Chúng tôi có cuộc sống thật hòa hợp, hòa hợp tính cách, hòa hợp con người, hòa hợp cả đời sống lứa đôi.

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Nhưng chúng tôi kiếp này được hẹn sẵn không thể có nhau. Tổn thương lớn nhất của tôi là không thể gả cho anh, không thể cùng anh có những đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Có những chuyện con người nhỏ bé không thể quyết định được, như câu chuyện của chúng tôi. Cảm giác gần ngay trước mắt mà không thể với tay ra giữ lấy thật sự rất khó chịu, rất bất lực. Có lẽ, kiếp trước chúng tôi nợ nhau một đời hạnh phúc, còn kiếp này chúng tôi nợ nhau hạnh phúc trọn đời.

Anh à, Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?

Nhung Leo