XtGem Forum catalog
Thèm một cái ôm từ đằng sau...

Thèm một cái ôm từ đằng sau...

Tác giả: Sưu Tầm

Thèm một cái ôm từ đằng sau...

Thu chòng chành bước sang ngang, giật mình nhìn một chiếc lá rơi nghiêng xoay xoay theo làn gió nhẹ tênh, mặc sức để cho cái hanh hao, se sẽ của cảm xúc cứ chờn vờn trong mọi ngóc ngách của con tim. Lặng lẽ chọn một góc quán quen nức mùi kỉ niệm chưa bao giờ cũ, khẽ ngắm thành phố khi hoàng hôn sắp phủ lên đây một chiếc áo choàng đen kịt, mờ ảo.

Bỗng một giọt café rơi… rơi xuống đáy cốc rồi tan chảy, thấy chòng chành những nỗi nhớ vụn vặt về người con gái ấy. Và thèm cái cảm giác lâu rồi bỏ ngỏ ở nơi xa. Thèm được xoa xoa đôi bàn tay em đang cố với với chạm lấy chiếc lá thu sắp lìa cành. Thèm gõ đầu cô gái nhỏ bướng bỉnh, vẫn gật đầu đồng ý mỗi lần anh nói nhưng lẳng lặng chống đối… Và anh thèm một cái ôm từ đằng sau, cô gái à! Một cái ôm từ phía sau, khi em rón rén, chầm chậm bước về phía anh, thật nhẹ, thật khẽ nhưng êm ái…

Người ta vẫn bảo rằng mỗi một cái ôm đều có ý nghĩa và mang sắc thái của riêng nó. Ôm từ đằng sau luôn là cái ôm bất ngờ, nhẹ nhàng và sâu nhất; bởi bàn tay của ai đó khiến đối phương thấy an yên, được che chở, bảo vệ. Dù không nhìn thấy gương mặt đang rạo rực cảm xúc yêu thương nhưng khẽ lắng nghe nhịp đập con tim thì sự im lặng chính là điều êm ái, dịu dàng và hạnh phúc nhất.

Thèm một cái ôm từ đằng sau...

Suỵt! Cô gái nhỏ của anh vẫn thật yên lặng mỗi khi anh đan bàn tay vào nhau và siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của em, em bảo rằng anh đừng lên tiếng, chỉ cần ôm em thế thôi, cùng nhìn về phía xa tít tắp… Bởi rằng lúc đó nên dành cho trái tim một khoảng trống không lời để thấu hiểu nhau hơn.

Lá thu vàng đang rơi, chạm đất rồi nằm im lìm; có một sự chia lìa không báo trước. Anh muốn tìm lại những cái ôm vô giá ấy, chẳng mặn nồng, tha thiết nhưng rất đỗi ấm áp, bình yên để anh biết rằng mình vẫn bên nhau, được không em?

Thời gian vẫn nhích dần cùng tiếng tích tắc của đồng hồ, mọi nỗi nhớ đều trở nên bất lực khi lòng người đã không còn dậy sóng. Những cái ôm ấy, 1,2,3… hay nhiều hơn thế nữa, anh sẽ cất chúng vào từng góc riêng và đặt cho chúng một cái tên thật lãng mạn. Lúc nào nhớ quá, anh sẽ nhẹ nhàng lật tìm lại và vỗ về vì anh biết cả anh và em đều thích cảm giác ôm từ phía sau. Đơn giản vì để thấy mình vẫn tồn tại bên nhau như thế…

Em thấy không trời đã chuyển mùa sang thu, anh vẫn mường tượng ra rằng đôi mắt em đang đong đầy hoài niệm về những ngày thu đã xa. Và mưa rơi… rơi nhiều lắm giăng kín cả trái tim nhớ thương em vô vàn. Nhớ những ngày mưa bất chợt, em chạy vội vã về bên anh, lặng lẽ ôm anh từ đằng sau và bảo “anh đừng ngoảnh lại, yên lặng thế nhé, em lạnh lắm…”. Cô gái ấy, anh đã để lạc mất bàn tay run run và con tim mong manh khao khát một tình yêu thật tĩnh lặng. Mưa ướt nhòe kỉ niệm rồi phải không em?

Anh vẫn chờ, vẫn đợi và khát khao được một lần có ai đó thân thuộc chầm chậm ôm anh từ đằng sau, chỉ một lần thôi, anh sẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của em. Yên lặng như thế thôi nhé!