Insane
Nhiều năm về sau

Nhiều năm về sau

Tác giả: Sưu Tầm

Nhiều năm về sau

Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!"


Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật.


***


Tai tôi nghe thấy tiếng gì đó lao xao ngoài kia. Âm thanh hôm nay có phần rõ ràng hơn mọi hôm nhiều.


- Uầy! Con này đáng yêu quá!


Tiếng nói của ai đó ngay sát trên đầu tôi.


- Sức khỏe của con này rất tốt, chỉ là nó đã sinh ra được 21 ngày nhưng chưa mở mắt.


- Bác mở lồng ra cho cháu xem một chút được không ạ?


Sau đó tôi cảm nhận có thứ gì đó áp lên người tôi, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng.


- Lông nó thích thật!


- Ừ! Nhìn nó đẹp đúng không? Trong mấy con mới đẻ, mỗi nó là có hai khoang trắng. Nhưng nó lại mở mắt muộn nhất. Cháu xem, bây giờ mắt vẫn nhắm này.


- Dạ vâng!


Đang nói về tôi sao? Tôi đâu có muốn nhắm mắt. Tại mắt nó không mở được đấy chứ. Buồn thật! Tôi mở mở mở... Đấy thấy chưa? Đâu có được.


- Ô...Bác ơi nó mở mắt rồi này...


Hả? "Nó" ở đây là tôi à? Đúng thật! Cái thứ kèm nhèm kia cuối cùng cũng không ngăn được tôi mở mắt. Chói quá! Đây là cái gì vậy? Có gì đó ươn ướt trào ra từ mắt tôi.


- Cháu thật có duyên với nó đấy. Đúng ngày nó mở mắt!


Tôi cố gắng nhìn, qua song sắt thấy mờ mờ một đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. Nước mắt vẫn trào ra và cái thứ khiến tôi chói mắt kia nữa. Thật khó chịu! Tôi lại nhắm mắt vào!


Nhiều năm về sau


***


Lần thứ hai mở mắt ra, tôi thấy đằng sau song sắt mọi thứ xẹt qua rất nhanh. Mắt tôi không còn bị khó chịu với cái thứ chói mắt kia nữa. Thỉnh thoảng cả chiếc lồng và tôi trong đó nảy lên một cái. Mọi thứ thật kì lạ!


Khi mọi vật đứng yên không chuyển động nữa, tôi , hay nói chính xác hơn là chiếc lồng nhốt tôi, bị nhấc bổng lên.


- Con chó ở đâu xinh thế?


Một người đi ra, nhìn tôi vẻ thích thú.


- Con chào mẹ! Con mua nó để tặng sinh nhật Chi!


- Thế sao con mua bé thế? Khó chăm đấy!


- Chắc thế! Nhưng mà nó có duyên với con nên con mới mua nó!


- Duyên gì?


- Con đến đúng lúc nó vừa mở mắt đấy.


- Thế thì duyên cái gì?


- Duyên mà mẹ!


- Được rồi! Kệ anh! Để nó đấy vào giúp mẹ!


- Không! Con đi mua sữa cho nó đã!


- Bây giờ chó quan trọng hơn mẹ cơ à?


- Sao mẹ lại so đo với nó?


Thế rồi người đó chạy vụt đi. Người còn lại ngồi xổm xuống, nhìn nhìn tôi. Người đó lấy tay gõ vào lồng nghe tiếng keng keng.


- Chó con! Nhìn mày xinh thật! Lại còn có duyên!


Tôi ngước mắt lên nhìn người này. Chó con? Hóa ra tôi là chó con! Người này mỉm cười với tôi một cái rồi đứng dậy đi vào.


***


Tối hôm sau, lại một lần nữa tôi thấy mọi vật xẹt qua rất nhanh nhưng mà có một sự tuyệt vời. Có biết bao nhiêu thứ lấp la lấp lánh lướt qua trước mắt tôi. Oa! Nhìn kìa nhìn kìa! Đẹp quá đi mất!


Như theo một quy luật, mọi thứ lại dừng lại, tôi lại bị nhấc bổng lên. Rồi tôi bị đặt vào một góc khuất, bóng tối bao trùm. Người đó lại đứng ở chỗ sáng. Tại sao chứ? Thật bất công!


- Long! Ông đến rồi à?


Một giọng nói trong trẻo cất lên.


- Chúc mừng sinh nhật!


Người đó cười và định đi vào. Khoan đã!


- Khoan đã!


Giọng nói trong trẻo chặn người đó lại.


- Quà của tôi đâu?


- Làm gì có!


- Cái gì?


- Tôi tặng tôi cho bà được không?


- Còn lâu đi!


- Không có thật mà!


- Lại điêu đi! Tao thấy mày nghĩ đến mấy ngày cơ mà!


Giọng nói trong trẻo thứ hai cất lên.


- Con lợn Giang kia! Ai bảo mày thế?


- Mày chẳng kêu với tao suốt còn gì? Bày đặt! Mang ra đây đi!


- Hừ...


Người đó hậm hực nhấc tôi lên, đưa tôi ra chỗ sáng. Một trong hai giọng nói trong trẻo đưa tay nhận lấy tôi, rồi lại đặt tôi xuống. Này, mấy người có thể đối xử tốt hơn với tôi không? Cái người nhận lấy tôi đi qua chiếc lồng, vòng tay ôm chầm lấy người vừa hậm hực kia.


- Làm gì thế?


Người đó để yên, lên tiếng hỏi.


- Không có gì. Nhân ngày sinh nhật tôi, tặng ông một cái ôm vô điều kiện.


Người kia buông tay, cười tươi rói.


- Hai đứa có thôi đi không? Kệ đấy!


Giọng nói trong trẻo còn lại nhấc tôi lên một lần nữa. Chóng mặt quá đi!


***


Đây là một đoạn duyên phận giữa tôi và cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi thì là cái người có giọng nói trong trẻo thứ nhất ấy. Cô chủ tên là Chi. Người tặng tôi cho cô chủ thì đương nhiên là cậu chủ, tên là Long. Sở dĩ cậu chủ thì phải là chồng cô chủ nhưng mà cô chủ của tôi chưa có chồng. Mà cậu chủ Long cũng có thể coi là chồng...mà không...căn bản là một cái gì đấy đại loại như thế. Còn cụ thể dùng từ gì để miêu tả thì... để tôi nghĩ đã. Còn cái giọng nói trong trẻo thứ hai là bạn thân cô chủ, tên là Giang.


Sau đây là phần tự bạch của chó con:


- Tôi tên là Muối. Đây là cái tên mà cô chủ và bạn thân cô chủ ngồi cả buổi chiều mới nghĩ ra cho tôi. Đương nhiên tôi rất trân trọng cái tên này! Nhưng mà họ của cô chủ là họ Hà, thế tên đầy đủ của tôi là Hà Muối à??? 0_o Nghe ngang chết đi được ý!


- Tôi là một chú chó con lông nâu trắng hai màu, max cả đáng yêu :D Bạn thân cô chủ nhận xét về tôi như thế.


- Tôi thích uống sữa vinamilk không đường. Không phải vinamilk tôi nhất quyết không uống. Nhưng đấy là mãi về sau tôi mới biết vinamilk là cái gì, sữa không đường là như thế nào.


- Tôi thích ăn cơm với thịt nạc băm nhỏ, xào, ít muối. Cái này là thói quen thôi! Những ngày đầu tập ăn cơm, cô chủ rất chiều tôi, ngày nào cũng băm thịt, xào lên cho tôi ăn. Nhưng về sau cô chủ vẫn bắt tôi ăn rau, thật sự là không nuốt nổi. Buồn ơi là sầu!


- Tôi thích nằm ườn trên giường của cô chủ, kể cả tôi có ngủ hay không. Khổ nỗi tôi là loài chó chân ngắn, đến khi tôi lớn hết cỡ cũng không thể nhảy lên giường của cô chủ, chỉ có thể chờ cô chủ bế tôi lên .


- Tôi ghét tắm >'< Nhưng từ khi nhận ra chỉ sau khi tôi tắm sạch sẽ cô chủ mới cho tôi lên giường thì tôi đã không còn phản ứng dữ dội nữa. Nhất là sau khi tắm cô chủ sẽ sấy lông cho tôi. Máy sấy thổi nhè nhẹ, âm ấm, tôi nằm yên cho cô chủ lật qua lật lại, cảm giác rất chi là hưởng thụ ^_^


- Cuối cùng, hơn tất cả, tôi là một chú chó ngoan! *mười phần khẳng định* Tôi biết đi vệ sinh đúng nơi mà cô chủ quy định, tôi yên phận chơi trong phòng cô chủ khi cô chủ đi học, tôi thức dậy đúng giờ làm "đồng hồ báo thức" cho cô chủ, tôi không cắn đồ linh tinh, không tha đồ đạc của cô chủ đi khắp nơi, không chui vào gầm giường vốn đã lộn tung của cô chủ, vân vân và mây mây...


=> Tôi là một chú chó ngoan ngoãn như bao chú chó khác.