Old school Swatch Watches
Nhiều năm về sau

Nhiều năm về sau

Tác giả: Sưu Tầm

Nhiều năm về sau


Tôi đi đến cọ cọ bên chân cô chủ như thể an ủi. Mặc dù tôi không biết có chuyện gì...


Tôi vừa chạm vào chân cô chủ, cô chủ đã rút chân đi như thể bị điện giật. Cô chủ nhìn tôi với ánh mắt đau thương.


- Tại sao lại bỏ đi như vậy? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao? Tại sao chứ?


Đến từ cuối cùng dường như cô chủ đã hét lên.


- Gâu gâu...


Tôi sợ hãi lùi lại. Cô chủ của tôi bị sao vậy?


- Chi, bình tĩnh lại!


Nói rồi bạn thân cô chủ đỡ cô chủ vào phòng. Sau đó còn đóng cửa không cho tôi vào. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cuộn tròn trước của phòng cô chủ. A, lạnh quá!


- Chi ổn không?


- Không hề!


- Cứ khóc đi cho thoải mái.


- Không khóc được.


- Ừm...có lẽ Hoàng Long...


- Giang đừng có nhắc cậu ta.


- Chẳng nhẽ vì Hoàng...à, cậu ta mà Chi không quan tâm Muối nữa hay sao?


Im lặng... Có lẽ sự im lặng trong phòng chỉ là một khoảnh khắc nhưng đối với tôi, tim tôi như nhừng đập. Cô chủ sẽ không quan tâm đến tôi nữa? Tôi rất hoang mang! Vậy thì tôi phải làm sao? Cậu chủ làm sao rồi? Vì cậu chủ? Vì cái gì? Tôi không hiểu. Dù tôi không hiểu chuyện gì nhưng tôi không thể chấp nhận rằng cô chủ không quan tâm đến tôi nữa.


Cạch!


Tôi ngước mắt nhìn cách cửa đang chầm chậm mở ra. Cô chủ đứng ở cửa phòng, nhìn tôi từ trên cao, tôi cũng nhìn cô chủ. Sau lưng cô chủ là căn phòng quen thuộc, từ khi tôi có thể nhận thức như thế nào là nhà, đây chính là nhà tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được bước vào đây nữa.


Cô chủ cúi xuống bế tôi lên.


- Xin lỗi em...


- Gâu gâu...


Tôi vui mừng vẫy vẫy đuôi. Cô chủ không đuổi tôi đi, yeah!


Cô chủ xoa xoa đầu tôi. Tôi liếm liếm tay cô chủ, cảm thấy cuộc sống của tôi rất hạnh phúc.


***


Về sau, tôi biết chuyện cậu chủ đi du học bên Anh từ một lần cô chủ và bạn thân cô chủ nói chuyện. Tôi cảm thấy không đúng! Trừ ngày mùa đông hôm ấy, cô chủ của tôi vẫn sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí là sống rất tốt.


Nhiều năm về sau


Một năm sau đó...


Hiện tại cô chủ đang học đại học năm nhất. Hôm nay là một ngày mùa thu có nắng đẹp, thật dễ chịu. Tôi nằm trong cái ổ của mình, lười nhác nghịch cục xương giả. Tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, hí hửng chạy ra đón cô chủ. Cô chủ lưng đeo ba lô, còn trên tay là một...cục bông.


- Muối! Em nhìn xem chị đưa bạn về chơi với em này.


Nói rồi cô chủ mang Cục Bông đặt vào cái ổ của tôi. Tôi đứng một bên hiếu kì nhìn trái ngó phải Cục Bông. Cục Bông cuối cùng cũng hé ra ba cái cục đen nhỏ nhỏ. À thì...khụ...là đôi mắt và cái mũi của cu cậu đó mà.


- Gâu gâu! (Chào anh)


- Grừ...gâu gâu gâu... (Gọi là bác)


- Gâu gâu! (Chào bác)


- Gâu. (Tốt)


- Muối! Bây giờ nó sẽ là em trai của em. Nó tên là Muỗi nhé!


Cô chủ xoa đầu tôi, mỉm cười bảo.


- Gâu gâu gâu...


Cô chủ à! Muỗi á? Tôi nhìn Cục Bông với ánh mắt thông cảm. Nghe còn ngang hơn cả cái tên Muối của tôi nữa.


- Đừng có bắt nạn Muỗi đấy. Để chị đi lấy sữa cho hai đứa.


Cô chủ đi rồi, tôi đi vào trong ổ lấy cái xương giả ra đặt trước mặt Cục Bông.


- Gâu gâu. (Cho mi đấy)


- Gâu gâu? (Đây là cái gì?)


Cục Bông ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi.


- Gâu. (Xương giả)


- Gâu gâu? (Là cái gì?)


- Gâu gâu gâu. (Là đồ chơi)


- Gâu gâu gâu? (Đồ chơi là cái gì?)


Hả???? Tôi rất...Haizzz! Thôi được rồi! Nó vẫn còn bé mà! À mà...khoan đã. Nó bé hay lớn vậy nhỉ? Nó to còn gấp rưỡi tôi nữa nhưng tuổi nó nhỏ thì sao?


- Gâu gâu gâu? (Chú mày là giống nào?)


- Gâu.