Cho mình quá giang một đoạn!

Cho mình quá giang một đoạn!

Tác giả: Sưu Tầm

Cho mình quá giang một đoạn!

Có khi nào con tim bạn muốn như vậy nhưng bỗng dưng lại hành động trái ngược với con tim. Hoặc có đôi khi cái miệng của bạn lại thốt lên những lời phản bội trái tim của mình?


***


Cho mình quá giang một đoạn!


Lên cấp 2, tôi phải đi học ở một trường chuyên khá xa nhà và việc đi học phải trải qua những chuyến đạp xe vô cùng gian khổ. Những ngày ngược gió, tôi oằn mình trên chiếc xe đạp cũ của mình và đạp hàng mấy cây số mới đến trường. Tuy vậy, tôi vẫn hiếm khi đi học trễ bởi mẹ luôn nhắc nhở dặn dò tôi tập thói quen đi học trước giờ vào lớp khoảng 30 phút. Và đi học đều phải mặc áo khoác và mang khẩu trang, mủ nón khá kĩ càng mới được ra khỏi nhà nên da dẻ trắng trẻo xinh trai hẳn. Mấy bà hàng xóm bạn mẹ tôi qua nhà hay khen " thằng Nam xinh trai nhỉ" hay "hồi nhỏ nó đẹp giống diễn viên đóng Tần Hán trong phim vậy". Mỗi lần như vậy tôi đều quẹt mũi tự tin mà vênh bản mặt ra đắc ý.


Năm ấy tôi học lớp 8, cái tuổi mà trai gái đang dậy thì nên những cảm xúc cứ lẫn lộn lứa đôi. Nhìn các bạn gái thay đổi nên cái bản lĩnh thằng con trai cũng muốn thay đổi, con tim biết rung động trước những bóng hình tha thướt tuổi mới lớn. Trong lớp có nhỏ Nhật Linh rất dễ thương, học giỏi, hòa đồng với mọi người chỉ có một yếu điểm nho nhỏ là cô nàng hơi mập tí, chỉ một tí thôi. Tuy vậy điều đó cũng không làm giảm sức hút của nhỏ với bọn con trai chúng tôi và những lời chọc ghẹo không có ác ý đều mang một ý đồ muốn làm quen thân với Nhật Linh. Nhật Linh vừa vào lớp, thằng Vinh lại mở màng cho trò trêu chọc nhỏ:


- Heo mủm mĩm, sao hôm nay đi học sớm vậy?


- Kệ tui, mẹ tui nói như vầy không mập mà tròn tròn dễ thương.


- Dễ nướng à? Hay dễ quay, dễ luộc - Thế là cả bọn cùng cười ầm lên


- Xì, không thèm nói nữa - Thế là Nhật Linh bỏ đi


Hồi đó chúng tôi làm gì có suy nghĩ sâu xa Nhật Linh sẽ nghĩ gì sau những lời nói đùa ấy. Chỉ biết như thế sẽ có cơ hội được nói chuyện với nhỏ mà chẳng thấy ngại ngùng gì cả, còn được nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng vì thẹn hay giận dỗi của Nhật Linh nữa nên bắt chước nhau trêu chọc. Tôi chơi thân với thằng Liêm, mà thằng này lại là anh họ gì đó của Nhật Linh nên tôi càng dễ có cơ hội làm thân với nhỏ hơn. Mấy lần ra căn tin hay chơi đá cầu giữa giờ tôi đều được theo chân thằng Liêm để gia nhập nhóm của Linh. Tôi khi ấy không biết Linh có để ý đến mình hay không vì lúc đầu chẳng có ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng liếc trộm nhau mà thôi.


Hôm thứ hai, đáng lẽ tôi phải đi sớm trực nhật nhưng thế nào xe đạp lại hư giữa đường nên đến muộn. Nhiệm vụ là phải lau bảng rồi ôm chồng ghế nhựa nhỏ của lớp ra sân chào cơ bởi quét lớp đã giao thằng Vinh lo. Tôi vừa đi nhúng ướt khăn lau bảng xong thì có tiếng trống báo các lớp chuẩn bị ra sân chào cờ. Tay chân lóng ngóng cứ thế cuống cuồng đem khăn chạy vào lớp sợ lau bảng xong mà đem ghế ra chào cờ muộn sẽ bị cô trách phạt ảnh hưởng thi đua của lớp. Vừa vào lớp tôi bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng trên bục giảng như đang đợi ai đó, cô bé có mái tóc dài ngang vai được cột bổng lên toát lên gương mặt tròn vành đầy đặn. Đôi mắt to tròn nhìn tôi lộ vẻ lo lắng, ngập ngừng nói:


- Nam đưa khăn lau bản mình lau hộ cho, lo mang ghế ra sân kẻo không kịp - Giọng Linh nhẹ nhàng mà lại ngân nga bên tai tôi


- Lau...giúp Nam hả? Hôm nay có phải Linh trực nhật đâu? - Tôi ngu ngơ hỏi lại


Gương mặt Linh thoáng ửng hồng, ngại ngùng lúng túng một hồi mới đáp lại:


- Kệ người ta, không sợ bị trách phạt à? Mau ôm ghế ra sân đi.


- À..ừ cảm ơn Linh nha


Tôi vội quay lưng đi về cuối lớp ôm chồng ghế đi ra ngoài, vì có hai chồng cao nên tôi phải chia làm hai lần ôm. Đem chồng đầu tiên ra ngoài sân cho các bạn ngồi, vừa đặt chồng ghế xuống đất là lũ con trai dành ngay những chiếc ghế nhựa còn mới chưa bị gãy chân mà ngồi. Những ai sức yếu hay những bạn gái hiền lành không xông xáo thì đành phải ngồi ghế cũ. Tôi quay lại lớp để ôm nốt chồng còn lại thì Linh cũng lau bảng gần xong và khẽ gấp chiếc ngăn để ngay ngắn lại bàn.


- Nhật Linh!


- Hử? - Linh quay người lại, khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc con


- Ghế của Linh nè, cái này mới nhất trong chồng đấy. Ra đó rồi sẽ không có cơ hội dành với lũ quỷ kia đâu.


Linh thoáng cảm động, ánh mắt trìu mến nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn xuống. Đưa tay cầm lấy chiếc ghế rồi chạy thẳng về hàng mình. Tôi đứng ngây ngô một hồi rồi cũng ôm chồng ghế ra ngoài sân chào cờ. Kết thúc buổi học, tôi đang lui cui dắt xe từ nhà xe ra cổng trường để về nhà. Bởi nội quy trong trường là phải dắt xe ra cổng mới được cởi, lúc ra đến cổng tôi bắt gặp Linh đang đứng ngoài cổng. Vì chơi thân với thằng Liêm nên tôi biết được nhà Linh cũng gần trường tuy vậy vẫn phải đi xe đạp đến trường. Nhưng hôm nay chẳng thấy cô nàng dắt xe mà đứng ngoài này tựa vào cổng trường như đợi ai đó.


Tôi dừng xe trước mặt cô nàng quan tâm hỏi:


- Linh không đi xe à?


- Ừ, xe Linh hôm qua đứt dây sên vẫn chưa sữa xong


- Đợi thằng Liêm hả? Nó đi sớm nên phải chờ lấy xe sau, ra hơi lâu


- Vậy Nam cho Linh quá giang một đoạn được không? - Linh cắn môi nhìn lơ đãng nói


- hehe, Linh nặng như heo hư hết ruột xe tui thì sao? - Tôi quen miệng vọt ra ngay câu trêu chọc thường ngày mà không suy nghĩ


Gương mặt Nhật Linh bỗng tối sầm lại, hiện rõ ánh mắt u ám giận dữ. Môi bặm lại định hét lên lời gì đó nhưng lại kiềm nén cơn giận lại. Nhìn gương mặt dễ thương ấy tức giận mà từ trước giờ chưa từng thấy dù bị bọn con trai trong lớp trêu chọc, tôi biết mình đã thực quá ngu ngốc. Đã nói những lời đáng lẽ ra không nên nói vào lúc này và vào ngày hôm nay, con gái người ta đã giúp đỡ biểu hiện tình ý giúp mình lau bảng rồi ngỏ lời muốn mình đưa về mà lại...Càng nghĩ tôi càng ngây ra, hồn phách hỗn loạn mới chợt nhận ra Nhật Linh đang định bước vào sân trường. Tôi đưa tay níu lại:


- Linh đi đâu?


- Kệ người ta, tôi không muốn làm hư xe bạn.


- Liêm còn lâu mới ra, Nam chở Linh về


- Không cần - Linh lạnh lùng buông lời đi thẳng vào trong


Tôi chỉ biết thờ dài lắc đầu, tim nhói từng đợt khó thở cũng vì cái mồm thối đã hại mình. Con trai đúng là không suy nghĩ sâu xa được như những đứa con gái cùng lứa tuổi. Nếu như tôi hiểu được ngay rằng Nhật Linh có ý muốn mình đưa về thì có thể những ngày sau đó sẽ làm nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ làm người con trai thích cô ấy. Nhưng tôi nói những lời như vậy có phải rằng trực tiếp từ chối cô ấy không? Hay có thể hiểu là " tôi không thích Nhật Linh". Cảm giác như con gái người ta tỏ tình ý trước mà bị từ chối, thì có ai mà không tức giận, có khi còn không nhìn mặt nhau nữa.


Nhật Linh sẽ không bày tỏ tình ý của mình với tôi một lần nào như thế nữa nhưng tôi phải chủ động làm điều đó. Tôi không thể bỏ cuộc, tôi quyết định ngày sau đó phải tìm cơ hội để được đưa đón Linh cùng đi học về, có thể thương lượng với thằng Liêm bảo nó cố tình để tôi chở Linh về. Chiều hôm sau, tôi biết được tin xe Linh vẫn chưa sữa xong từ thằng Liêm nên dắt xe chạy nhanh ra cổng. Vẫn bóng dáng thân quen của ngày hôm qua, Nhật Linh đứng tựa vào cổng trường, tay khẽ kéo chiếc nón hoa rộng vành che nữa gương mặt dễ thương. Tôi lẳng lặng dắt xe trước mặt cô nàng nói:


- Linh dễ thương!


- Gì? Dễ thương thì không dám nhận - Linh ngước lên nhìn tôi rồi ánh mắt lạnh lùng chưa tan từ hôm qua đến giờ.


- Cho xin lỗi mà, hôm qua...lỡ lời. Hôm nay Nam đưa về được không?


- Liêm đưa tôi về được rồi.


- Lúc nãy Liêm bảo chở bạn Hằng rồi.


Linh thoáng ngập ngừng không biết nói gì, ánh mắt ấm áp dần hơn nhìn tôi và hai tay nắm chặt vào nhau:


- Không...chê tôi nặng như...


- Không, không có đâu. Đã bảo lở lời rồi mà


Linh dịu dàng đi về phía yên sau xe tôi và ngồi lên. Tôi cố gắng chạy thật chậm, bởi cảm giác hồi hộp như đang lần đầu làm một việc xấu vậy. Chốc chốc quay lại nhìn phía sau mà không nghĩ sẽ nói gì với Nhật Linh, sợ lỡ lời lại tai bây vạ gió. Đến lúc gần về đến ngõ nhà Linh, nàng khẽ kéo áo sơ mi của tôi thỏ thẻ:


- Không có gì để nói với Linh à?


- ...Ừ


- Chỉ muốn xin lỗi hôm qua thôi phải không?


- Thì...chỉ như vậy thôi.


- Ừ vậy mai xe Linh sửa xong rồi. Cảm ơn Nam nhiều nha - Ánh mắt Linh thoáng thất vọng định quay đầu vào nhà


Tôi nhìn theo bóng dáng Linh đi vào trong, xa xa mang lại trong lòng cảm giác buồn man mác. Vốn muốn ngõ ý xin phép đón đưa Linh đi học về nhưng dũng khí lại chạy đâu hết. Có lẽ ở cái tuổi này, tôi vẫn chưa thật sự cảm nhận được sức mạnh của tình yêu là gì. Chỉ là thích ở trong lòng, nhưng trái tim non nớt vẫn chưa biết phải làm như thế nào mới đúng với cảm giác của bản thân. Có thể sau này trưởng thành hơn hai đứa vẫn còn cơ hội chăng...