Lung linh mắt nắng

Lung linh mắt nắng

Tác giả: Sưu Tầm

Lung linh mắt nắng

Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau. Thế thôi. Thiên hạ nghĩ gì mặc họ.


***


Nắng từ đâu về đọng đầy trong đôi mắt em lung linh. Em hồn nhiên nhìn bầu trời trong trẻo rồi bĩu môi vào làn mây trắng khinh khỉnh bay lơ đễnh chẳng thèm quan tâm đến em gì hết.


Sao mây giống hắn thế? Lạnh lùng như viên sỏi bên đường. Chưa người con trai nào gặp em mà không có một chút biểu cảm nào qua ánh mắt và khuôn mặt như hắn. Lần đầu, lần hai, lần ba..., mặt vẫn lạnh tanh như cục đá trong tủ đông. Đáng ghét. Dám xúc phạm bản cô nương đến thế là cùng. Thật đáng đời. Hèn gì mọi người gọi hắn là "Xác ướp". Nghe lạnh gáy thật nhưng mà đúng với hắn quá còn gì nữa.


Lung linh mắt nắng


Em bỗng cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí AQ. Bỗng bịch một phát. Em va vào ai đó. Á! Thì ra là hắn.


- Nè! Mộng du hả? Hắn hỏi.


- Hì. Đâu có. Sao bạn lại ở chỗ này?


- Sao lại không được? Sân trường mà?


- À, ừ, hì.


- Lần sau đi đứng cẩn thận.


- Hì. Cảm ơn.


Nói xong, hắn đi thẳng. Nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng khó ưa đó bỗng thấy tưng tức thấy mồ. Em đưa nắm đấm dứ dứ phía sau lưng hắn. Dường như cảm nhận được điều đó, hắn quay lại và bắt gặp. Em bị bất ngờ, rụt tay lại nhưng không kịp. Mặt đỏ ửng lên, lúng túng, quay lưng chạy ù vô phòng học. Nắng ngẩn ngơ ngã sóng soài trên lá khô. Hàng phượng bâng khuâng cố đỏ những sắc màu le lói cuối mùa. Thu trong veo như mặt hồ nước, thanh khiết như tâm hồn những cô cậu học trò mới lớn.


Hắn là Linh, học lớp bên. Hắn mới chuyển từ trường ở đâu tận một thành phố lớn về đây được hai tuần. Với khuôn mặt không phải là đẹp trai đến mức đón tim mấy nàng nhưng lại khá lạnh lùng, bí ẩn làm nhiều "fan" nữ tò mò. Và tất nhiên trong số đó có con nhỏ chảnh chọe là em.


Em là Phương, học lớp 11b bên cạnh. Lớp b tất nhiên "dốt" hơn lớp a nên các bạn nữ bên này rất mến mộ mấy anh chàng lớp a lắm lắm. Nhưng bù lại, mấy nàng lớp b lại khá xinh xắn nên mấy anh bên kia cũng mến mến. Tình hình cứ thế đung đưa, không có gì đáng nói. Nghĩa là lướt qua, lướt lại lớp nhau đá mắt đưa tình nhau là chuyện thường ngày ấy mà.


Em học khá, có chút nhan sắc và đặc biệt sự ngây thơ đôi lúc ngớ ngẩn của em làm bao chàng gục ngã, chỉ chờ em dang tay kéo lên thôi. Nhưng em nó cứ ngơ ngác như thế, ai nói gì cũng chỉ toe miệng cười rồi lại quay nhìn lá, nhìn hoa mà thơ thẩn. Bao anh gặp, đá lông nheo đến gãy cả mắt mà em chả hiểu tình ý gì cả. Không phải em không biết, em chưa muốn yêu, mà em cũng chẳng thấy thích thú gì cái trò nhăng nhít ấy. Phấn đấu học thật tốt mới là mục đích của em, còn anh nào có ý thì giả vờ tỏ ra ngớ ngẩn thế đôi lần rồi mấy anh cũng chạy dài.


Nhưng đã là con gái ai không thích được người khác phái ngưỡng mộ, trộm nhìn hay ngắm nghía mình. Em cũng thế thôi. Đôi khi lại được dịp thể hiện cái chảnh của mình nữa chứ. Thế mà trong cái lớp bên đáng yêu đó lại có một kẻ thật đáng... ghét.


Hắn không thèm nhìn em lấy một lần, nếu vô tình đối mặt thì ánh mắt ấy vẫn lạnh tanh như đồng. Không cười, không hỏi, không tỏ vẻ gì hết. Thật tức mà. Nhiều lúc em còn nghi ngờ sắc đẹp của mình nên sau mỗi lúc chạm mặt hắn em còn len lén lấy gương ra soi thử khuôn mặt mình. Đẹp mà? Hắn khốn thật!


Thời gian cứ thế trôi trong sự ấm ức của em. Bao lần chạm mặt hắn đều mang lại cho em một cảm xúc mà với những tên con trai khác em không cảm nhận được. Đó là hoảng hốt, xấu hổ, hơi run, tim đập mạnh, và sau đó là cục ức dâng lên, muốn trả thù. Giờ em mới hiểu được cảm giác của những tên con trai lớp a ngày trước khi đối diện với em. Chắc họ cũng có cảm giác đó và thù ghét em lắm nên mới đặt cho em biệt danh "Phương Ngơ". Mà cảm giác đó gọi là gì nhỉ? Phải về hỏi mẹ. Hic! Không được, mẹ mắng cho chết. Hay hỏi bạn? Ui, tụi nó ghẹo cho mà chui xuống đất. Em lại ngơ ngẩn ngồi nhìn trời.


Thu heo may đã qua. Mùa đông về choàng chiếc áo màu xám lên bầu trời. Nắng đã không về lung linh trong mắt em nữa. Nên đôi mắt đượm một nỗi suy tư. Có một cái lạnh nhè nhẹ len lỏi vào đâu đó trong sâu kín tâm hồn. Thỉnh thoảng, có vài chàng đi ngang qua ghế đá liếc mắt đưa tình hay buông lời chọc ghẹo nhưng em đâu thèm để ý. Em bận ngơ ngẩn rồi. Mặc gió thúc vào má, thổi tung vay mái tóc đen dài, em cứ ngồi đó, đăm chiêu nghĩ ngợi. Mắt em bỗng sáng rỡ lên. A, có một kế hoạch.


Xuân đến rồi đi, hạ cũng sang rồi trôi mất. Em hồi hộp chờ đợi kết quả xếp lớp. Cả năm học qua, chưa bao giờ bạn bè thấy em phấn đấu đến vậy. Ai cũng ngạc nhiên khi con nhỏ Phương thay vì ngồi ngơ ngẩn thì dạo này cứ cắm đầu vào sách vở, không kể giờ ra chơi nữa. Nhiều nhỏ bạn bực tức mà gắt với em. "Nè, bà trở nên hâm thế bao giờ vậy? Hay đạp nước... của bọn lớp a?" "Học nhiều vào cho thủng não à? Có ra ngoài chơi với bọn tui không thì nói?" "..." Nhưng nhỏ Phương cứ cắm cuối vào trang sách giả vờ chẳng nghe bọn bạn nói gì. Đôi khi bọn chúng tức quá, xúm lại cù lắc, nhéo, đấm, đá đau điếng nhưng Phương vẫn không thèm buông sách xuống, chỉ cười hì hì thật ... ngớ ngẩn. Bọn bạn lắc đầu, không ai biết em nghĩ gì nữa.


Rồi ngày đó cũng tới.