Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng...

Chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng...

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng...

"Em nín đi, đừng khóc nữa"...

Em thấy đàn bà, những người càng tỏ ra mạnh mẽ thì hình như lại chính là những người yếu đuối nhất, cô đơn nhất, bởi thế nên em rất sợ để người khác thấy mình uỷ mị, thiết tha. Ngày xưa còn dạn dĩ, ngây thơ, vốn tưởng trong tình yêu, hạnh phúc là nắm tay người mình yêu đi đến cùng trời, cuối đất. Qua bao nhiêu những ngày tháng u sầu mới hiểu, hạnh phúc, giản đơn chỉ là bình thản bằng lòng với những gì ta đang có, chấp nhận rằng mất mát cũng là một món quà mà cuộc sống ban tặng, để giúp ta tỉnh ngộ, đứng vững hơn trên chính đôi chân của mình.

Chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng...

Em từng nhìn những hình ảnh người yêu cũ của anh rồi thẫn thờ đến tội nghiệp. Cùng là mối quan hệ với một người, người ta được cả thế giới này công nhận, còn em thì có là gì. Chỉ là một con bé âm thầm đứng sau những ngày tháng anh, buồn vui vì anh. Trước mặt người khác đến cả một cái ôm còn chẳng có được, lúc nào cũng phải vờ như hững hờ, vô tâm.

Nhưng anh, nếu cho em quay lại ngày hôm ấy, một lần, hai lần, hay đến tận cùng thời gian đi nữa, thì em vẫn mong gặp lại anh, vẫn mong yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Vì em thấy giống như mình được yêu lần đầu tiên trong đời, lạ lẫm với từng cái ôm, từng lời chia sẻ. Với những đứa như em, lúc nào cũng muốn tự mình bảo vệ cả thế giới này, lao vào quan tâm người khác, rồi lúc đau lại tự thu mình, thì khi bất chợt nhận được hơi ấm từ một người - không - đòi - nhận - lại - những quan tâm, vô thức sẽ lao vào rồi trở nên bất chấp, giữ mãi chẳng muốn rời. Vì lần đầu tiên trong đời, em bối rối khi có người nói với em "đi chậm thôi kẻo ngã", cứ ngỡ mình nghe nhầm. Yêu thương, đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cứ tưởng là những điều hiển nhiên, đơn giản, vậy mà trong một khoảnh khắc lại trở nên vô giá đến lạ kỳ.

Tại sao lại yêu anh đến thế, em cũng chẳng giải thích được. Anh chưa từng nói yêu em. Em cũng biết những ngày anh bên em, tất cả đều do thương cho em tội tình, ngây dại, xót cho em cứ cố chấp, đáng thương. Còn tình yêu của anh, chắc không bao giờ em có được. Thế mà sao em cứ tự huyễn hoặc bản thân về một tương lai quá xa vời.

Chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng...

Tại em thấy, trước sau gì cũng sẽ phải đau cho tình yêu này, nên em muốn được khóc khi cạnh bên anh. Không phải để thấy bản thân mình tội nghiệp hơn, mà chỉ là muốn anh trở thành người đầu tiên biết đằng sau lớp vỏ bọc kia, là một em của những ngày tháng cần được che chở, yêu thương như thế. Bởi thế nên đừng nói xin lỗi em nữa, cứ để em sống cuộc sống của mình đi. Em muốn yêu người em yêu, cười vì anh, khóc vì anh, làm mọi thứ cho anh, bao nhiêu cũng vẫn là không đủ.

Này anh! Phải thêm bao nhiêu mới anh mới thấu hiểu, rằng chỉ cần trong tay anh, nước mắt rơi cũng đáng!