XtGem Forum catalog
Xuất hiện và biến mất

Xuất hiện và biến mất

Tác giả: Sưu Tầm

Xuất hiện và biến mất

Vì ước mơ ở phía đó, phải không Thuyên?


***


Lớp mười. Tôi được xếp ngồi cạnh một tên con trai có đôi lông mày rậm như hai con sâu róm vắt ngang qua khuôn mặt, mắt lúc nào cũng ướt rượt, lông mi thì dài và cong, đẹp một vẻ nữ tính đến độ làm mủi lòng mấy đứa con gái. "Thôi rồi, một thằng nhóc đa tình nữa đây!". Tôi cố nín cười khi thấy cậu ta lần đầu tiên, nghĩ thầm trong bụng. Đúng như dự đoán – Thuyên – tên cậu ấy – nhút nhát đến lạ lùng. Nghe đâu cậu ấy mới từ xa chuyển về. Ngồi cạnh nhau gần hai tuần, cậu mới bắt chuyện với tôi câu đầu tiên. Hình như lần đó cậu ấy mượn cục tẩy.


Xuất hiện và biến mất


Đó quả thật là một kẻ quái đản. Luôn cầm một cây bút chì, cậu ta thường hay ngồi phác thảo lung tung trong những giờ làm bài tập. Có đôi ba bận tôi liếc sang, không giấu được vẻ tò mò, thì thào hỏi "Cậu vẽ cái gì đấy!" Thuyên dịch tay cho tôi xem những đường nét hoa văn và hình thù lạ lùng trên giấy. "Vẽ những suy nghĩ". "Thế à?!" Tôi lại thì thào, rồi quay lên. Câu trả lời của Thuyên ám ảnh tôi suốt buổi.


Cậu ấy gọt bút chì bằng con dao rọc giấy màu vàng hay để trong hộc bàn. Tôi nhìn, dâng lên một cảm giác phấn khích lạ lùng. Những mảng gỗ bay ra, để lại những đường dao đi ngọt sắc. Đầu bút chì nhọn hoắt, cạnh gồ ghề, vững chãi, bốc lên mùi gỗ thơm thơm, khác xa cái kiểu gọt bằng đồ gọt lúc nào cũng mịn màng trơn láng nhưng dễ cùn. Từ đó tôi hay giành gọt bút giúp. Những giờ ra chơi, tôi lôi bốn cây bút chì của Thuyên ra gọt chuốt tỉ mẩn cho đến khi chúng nhọn hoắt lên, cả bốn. Có đứa nào trong lớp trêu "Ê, cậu định bắt chước Tốttôchan đấy hử?!" (Tốttôchan – cô bé bên cửa sổ hay gọt bút giùm cho Taichan là cậu bạn mà cô bé rất mến). Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy. Miễn được gọt bút! Quả là một sự thỏa mãn kì dị! Cậu ta nhìn những cây bút chì nhọn đầu, nở một nụ cười, tiếng cảm ơn nhẹ đến nỗi tan vào trong cơn gió vừa ùa qua cửa lớp. Nhưng cái cách cầm bút khiến tôi biết cậu ta trân trọng thành quả của mình đến mức nào. Tôi lại ngồi, chăm chú quan sát, lại đợi cậu ta thả ra một cây bút chì cùn đến hí húi gọt.


Tôi lây thói quen của Thuyên, cũng hay viết linh tinh. Trong túi lúc nào cũng thủ sẵn một cây bút lông để viết lên đĩa CD, hễ đặt bút xuống là không tẩy xóa được. Thậm chí bìa vở Thuyên bao giấy màu đen, tôi cũng lấy viết xóa viết lên. Cậu ta để yên cho tôi viết, thậm chí còn ngồi cặm cụi thổi khô nét bút rồi bao bìa nilon lại. Một hôm Thuyên lên bảng môn Toán, không làm được bài – cậu ta rất yếu tự nhiên – thầy giáo nhìn lướt qua cuốn tập của Thuyên, mỉa mai "Sao, cậu còn viết thư pháp lên vở Toán cơ à?!" Hai chữ "thư pháp" nhấn mạnh, tôi ngồi run, tai Thuyên đổi màu đỏ bừng. Đến khi cậu ta lủi thủi ôm vở về, tôi cúp mắt ăn năn, Thuyên vẫn nói nhỏ trấn an "Chả sao đâu!".


Có lần Thuyên quay sang tôi:


- Cho tớ mượn Angel of Hell!


- Angel of Hell? – Tôi trố mắt nhìn cậu ấy.


- Ừ! – Thuyên vẫn thản nhiên.


- Đó là cái gì cơ?


- Cái này này. – Thuyên mở hộp đựng bút tôi ra, lấy cái compa. Trên đó, tôi viết chữ Angel of Hell ngoằn nghèo hoa lá cành.


Từ đó, có một qui ước nho nhỏ. Khi cậu ta muốn mượn bút highlight, sẽ hỏi "Boulevard of broken hearts", tẩy là "Black wings", bút bi là "Nothern Sun"... Chẳng ai hiểu chúng tôi nói gì.


Bí thư yêu cầu thầy giáo tách tôi và Thuyên ra. Các thầy cô giáo bộ môn tự nhiên dạo này hay phàn nàn về "hai đứa ngồi cạnh nhau ở gần cửa sổ, mắt cứ ngó đăm lên bảng nhưng tâm hồn thì treo ở đâu đâu. Có lúc đi ngang, thấy trong tập nháp của bọn nó chỉ toàn vẽ vời thơ thẩn". Thầy giáo gọi riêng tôi lên, lẩn quẩn hỏi han hồi lâu rồi mới nói "Em và Thuyên ít khi tập trung?". Tôi lúng búng lời xin lỗi, thầy gật đầu cười "Thầy hiểu, mới lớn, có những thay đổi trong tâm tưởng. Lúc nào cũng cảm thấy ý tưởng tuôn trào, quá thiếu thời gian để thể hiện , đúng không? Nhưng bây giờ, còn có những chuyện quan trọng không kém..." "Em hiểu ạ!" "Ừ. Hai đứa cứ ngồi nguyên chỗ đó. Em chuyển đến Thuyên lời thầy!". Tôi nhìn thầy đầy biết ơn. Thuyên nghe tôi, xếp tất cả giấy vẽ, bút chì mang về nhà cất. Nhưng có vẻ cậu ta chẳng tập trung hơn là mấy. Nụ cười con nít lâu lâu lại thoáng hiện trên môi. Tôi cau mày ngạc nhiên, cậm ta thì thầm "Tôi đang sắp xếp lại những ý tưởng. Tuyệt lắm, bạn biết không?!".


Một ngày tháng mười một. Những con đường trong thành phố đậm đặc mùi hoa sữa. Gió lạnh và hanh xốc buốt vào mặt. Thuyên lẳng lặng đạp xe đi cạnh tôi.


- Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tại sao lúc nào cậu cũng mải mê suy nghĩ? Cậu nghĩ về cái gì hay lắm sao?


- Ừ, rất hay! Tôi nghĩ về những con đường tuyết. Cậu biết không, nếu đặt vào đó những cái ô màu cam... Rồi những đứa trẻ đang chơi đùa, khung cảnh một màu trắng đen xưa cũ, riêng những quả bong bóng là rực rỡ màu sắc. Và một cô gái áo mỏng đi trong sương khói, chỉ có đôi môi cô ấy là điều thực...


Tôi ngẩn ngơ nhìn Thuyên. Lại nụ cười ấy. Mỗi khi hài lòng với một ý tưởng, cậu ta cười thơ trẻ. Đôi khi tôi không nghĩ Thuyên thuộc về thế giới này. Tôi không căn vặn cậu ta nữa.


- Giá mùa đông ở đây có tuyết nhỉ?! Tôi nói bâng quơ.


- Ừ. Tuyết đẹp!


- Cậu đã thấy tuyết?! – Tôi nhìn sang Thuyên.


- Ừ. – Cậu ấy gật đầu – Đẹp tuyệt!


Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Thuyên giải thích.


- Tôi từng sống ở Nga, một thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ để trải qua mùa đông. Năm rồi thì tôi ở Sapa. Tuyết Sapa đỏng đảnh lăm! Chưa kịp hái xuống đã tan trong lòng tay rồi...


...


- Ba tôi là nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh của một tạp chí du lịch. Ly hôn xong, ông ấy đưa tôi đi nhiều... – Thuyên liếm môi, nói khẽ.


Thuyên rủ tôi về nhà chơi, lần đầu tiên. Tôi không gặp ông bố, nghe nói ông đã đi vào buôn chụp ảnh. Căn nhà rộng lớn thâm u nằm ở ngoài rìa thành phố như một gallery nhỏ, treo tác phẩm của nhiếp ảnh gia đó. Tôi dừng lại trên hành lang ngẩn ra ngắm. Trong phòng khách đồng thời là phòng làm việc chất đầy những thùng đạn đựng phim âm bản.