Xuất hiện và biến mất

Xuất hiện và biến mất

Tác giả: Sưu Tầm

Xuất hiện và biến mất

Thuyên chỉ bức hình một người đàn ông trạc năm mươi lãng tử, sương gió, đội mũ cao bồi, có hàm râu quai nón đen rậm. Ông ta đang ngậm tẩu, đứng trên một đồng cỏ bao la, phía sau là những mảnh trời trong veo, xanh biếc. "Ba tôi đấy!". Có một cảm giác chung: những bức ảnh của ông chụp toát lên một vẻ hoành tráng lạ lùng, từ chính chủ thể. Thác nước, dòng sông, sóng dữ... Chiều cao, độ sâu, tầm xa thể hiện rõ ràng, dứt khoát. Kết hợp với chân dung này, tôi dường định hình rõ được cá tính con người này dù chưa gặp lần nào. "Ông quyết định cùng tôi ở lại đây ba năm, như cậu thấy đấy! Sau khi tôi vào đại học, có thể tự xoay sở một mình, ông ấy sẽ tiếp tục ra đi. Tây Tạng, ông mơ ước đến đó lâu rồi...". Rồi cậu ấy chỉ bức chân dung khác "Còn đây là mẹ tôi". Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đó là một phụ nữ trẻ măng, xinh đẹp đang khẽ chạm vào một đóa tường vi, đôi mắt mơ màng u uẩn giống hệt như Thuyên. "Trẻ quá hả?". Cậu ấy nói nhỏ. "Một nghệ sĩ violin! Giờ đang sống ở Mỹ, với chồng sau". Quả thật tôi biết Thuyên đặc biệt. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu ấy có cuất thân đặc biệt đến như vậy!


Chúng tôi ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ. Cậu ấy kiếu cách rót hai cốc nước cam, lôi bánh ngọt, bánh mặn và đồ ăn khuya chất đầy mặt bàn.


- Vậy ai nấu cơm? – Tôi hỏi.


- Tôi chứ ai. Ba chỉ về nhà buổi tối. Nhưng mà ông ấy không thích nhìn thấy tôi đang nấu nướng gì đó. Buồn cười ha! – Thuyên giải thích.


- Ừ, vì cậu là con trai.


- Ừ, ba tôi cũng hay đưa ra lí do đó khi cấm tôi trồng hoa, chơi đàn, thậm chí bẻ bai cả chuyện tôi thích chụp ảnh macro hoa dại, viên đá, hạt sương... Ông bảo tôi là con trai nhưng ẻo lả, đa cảm giống như mẹ. Điều đó không tốt!


- Cậu đâu có ẻo lả! – Tôi chống chế yếu ớt. – Chỉ vì cậu quá lãng mạn và giàu trí tưởng tượng.


- Thực ra thì trong cách nuôi dạy tôi họ đã mâu thuẫn nhau rồi... – Thuyên thoáng buồn rồi vỗ vỗ đầu. – Mà thôi, cậu có muốn xem những vạt rêu không?


Thuyên dẫn tôi ra sau nhà. Bên cạnh vài món đồ gỗ gãy chỏng chơ là những khuôn đất rộng và cạn hình chữ nhật đóng bằng gỗ tạp phủ đầy rêu.


- Thú vị không? Rồi tôi sẽ làm một căn nhà gỗ be bé, lợp những tấm rêu này làm mái. Căn nhà sơn màu trắng...


Chưa bao giờ tôi thấy Thuyên nói chuyện hào hứng say mê như hôm ấy. Những câu chuyện về hình ảnh, màu sắc, sự vật, ý tưởng triền miên không bao giờ dứt. Sau ba năm ngồi cạnh Thuyên, cánh cửa dẫn vào thế giới bí ẩn tâm hồn cậu bạn dường như chỉ vừa hé mở...


Những kì thi cuốn chúng tôi đi. Không đứa nào có thời gian kể về những ước mơ nữa. Qua kì thi học kì, đứa nào cũng trở nên phờ phạc.


Một tuần trước thi tốt nghiệp, Thuyên rủ tôi lên khu nghĩa trang. Đó là nơi cao nhất, có thể nhìn xuống toàn thành phố. Hai đứa ngồi ở bệ đá dọc khu tưởng niệm.


- Như Anh, có lẽ sau đợt thi này, còn lâu lắm tôi mới có thể gặp lại cậu.


- Cậu nói gì vậy? Cậu đã dự định thi cùng trường với tôi mà. Dù muốn hay không cũng phải gặp nhau thôi! – Tôi nháy mắt cười.


Thuyên ngẩng lên, đôi mắt không còn mơ màng


- Tôi không thi đại học.


... Tôi sửng sốt nhìn Thuyên.


- Tôi sẽ đi cùng ba tôi sau khi tốt nghiệp. Đó mới là ước mơ của tôi đấy Như Anh ạ! – Cậu ta nhìn vào mắt tôi, nói chậm rãi và bình thản.


- Không đúng, cậu muốn làm một designer tài giỏi, thế cơ mà?!


- Tôi từng hoạch định như vậy. Ba tôi cũng nghĩ như vậy sẽ tốt cho một thằng con trai yếu đuối. Nhưng không phải! Tôi sẽ đi...


- Thuyên ngốc! Cậu sống như đang mơ!


Thuyên không quan tâm tôi giận dữ đến thế nào. Cậu ấy phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố dưới kia.


- Ba tôi là con đại bàng già. Ông ấy dừng, rồi đi, rồi lại dừng... Suốt cả kiếp này vẫn chưa sải cánh khắp bốn phương như nguyện ước được. Tôi là một thằng con trai, có thể không kiên quyết mạnh mẽ như ba mong đợi, nhưng không có nghĩa là tôi không thể viết tiếp giấc mơ của ông...


...


- Có những lần cậu hỏi tôi nghĩ gì, tôi bảo tôi đang sắp xếp những ý tưởng. Đó là lúc tôi hoạch định sau này mình sẽ đi đến nơi nào. Hàng Châu với non Lô sông Triết, Tây Tạng huyền bí với dòng sông ánh sáng Yarlung Tsangpo và những thảo nguyên bao la, đỉnh núi băng tuyết; xứ Provence có cối xay gió, hoa diên vĩ và từ đó có thể nhìn thấy được đám cưới của sao Mục Đồng... Tuyệt vời! – Thuyên hào sảng như một thuyết khách. Mắt cậu ấy long lanh.


Chúng tôi ngồi yên cạnh nhau. Tôi muốn nắm tay Thuyên thật chặt, như sợ cấu ấy sẽ tan biến mất ngay trước mắt mình. Nhưng khi tôi quay sang, cậu ấy đang nở một nụ cười thơ trẻ. Có lẽ một ý tưởng nữa lại hiện về...


Ngày chia tay, Thuyên xiết vai tôi "Thi cho tốt, nhé! Tôi đi giang hồ đây!". Tôi bần thần nhìn lại cậu bạn thân thiết. Không còn thằng nhóc yếu đuối mơ màng ban đầu tôi gặp.