Polly po-cket
Yêu em bằng cả trái tim

Yêu em bằng cả trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu em bằng cả trái tim

"Ai cũng có một chuyện tình để nhớ".


Dạo gần đây, Hân rất hay bị đau nửa đầu.


"Gâu."


"Đừng làm phiền tao, Lulu."


"Gâu gâu."


"Đã bảo đừng làm phiền tao mà!" Hân bực dọc hất con chó đang cố leo lên đùi mình ra xa. Cô mạnh tay quá khiến cho nó rơi từ trên ghế sô pha xuống đất. Con chó lồm cồm bò dậy, rồi lủi thủi trở về cái ổ của mình.


"Em làm gì mà thô bạo vậy? Nó chỉ muốn tỏ ra thân thiết với em thôi mà!" Minh nhíu mày không vừa ý.


"Ai mượn anh mang nó về đây chứ? Em đã bảo là không thích chó mèo rồi cơ mà!"


"Nhưng mà nó sẽ giúp em..."


"Thôi anh im đi!!"


Có lẽ là vì thời tiết thay đổi hay gì đó, cơn đau của cô càng lúc càng trở nên tồi tệ.


***


Yêu em bằng cả trái tim


Hân làm kế toán tại một công ty nước ngoài. Công việc bận rộn khiến cô luôn đầu tắt mặt tối tất cả các ngày trong tuần. Thậm chí buổi tối và thứ bảy chủ nhật còn phải mang tài liệu về nhà làm tiếp. Nhưng Hân cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng. Với một workaholic như cô, công việc là lẽ sống.


Hôm nay, cũng một ngày bận rộn như vậy, Hân trở về nhà khi đã 9 giờ đêm. Cô mở khóa cửa, rồi quơ tay trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Ánh sáng trắng chói lòa từ chiếc bóng đèn nê ông duy nhất của căn phòng để lộ ra bên dưới nó khung cảnh bừa bộn. Mấy chiếc ghế đẩu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Thức ăn cho chó vương vãi khắp nơi. Gối và chăn bị dồn đống ở chân giường, và từ trong mớ lộn xộn đó, Lulu nhảy ra và chạy đến bên cô, vẫy đuôi mừng rối rít.


"Cái con chết tiệt này!" Hân đá cho nó một phát, khiến con vật kêu lên ăng ẳng. "Mày không thể nằm yên mà không phá phách một ngày hay sao?"


Cô bực bội bước vào trong, mặc kệ những thứ dựng mấy chiếc ghế bị đổ lên, nhặt gối và chăn lúc này đã tanh nồng mùi nước tiểu bỏ vào trong máy giặt, rồi quét dọn hết những thứ vương vãi trên sàn nhà.


"Em lại thô bạo với nó nữa rồi."


Cô quay lại nhìn Minh lúc này đang thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha, gắt gỏng: "Sao em lại phải dịu dàng với nó trong khi nó bày bừa ra thế này cơ chứ?"


"Thật ra Lulu làm thế cũng chỉ vì buồn thôi mà..."


"Anh lúc nào cũng bênh nó cho được! Rốt cuộc em hay nó mới là bạn gái anh?"


Minh im lặng không nói gì thêm. Xong công việc dọn dẹp, Hân vào bếp và lôi gói mì cuối cùng trong hộc tủ ra, xé bỏ phần giấy gói bên ngoài rồi bỏ vào tô. Hứng đầy nước vào ấm đun rồi đặt lên bếp ga, cô đứng im chờ đợi.


"Công việc dạo này của em bận lắm sao?" Từ phía sau lại vang lên tiếng của Minh.


"Ừm." Cô trả lời cụt lủn.


"Bận đến mức ngày nào cũng phải về trễ thế này à?"


"Phải."


"Làm việc hoài như vậy không mệt sao em? Dành chút thời gian nghỉ ngơi đi."


"Em biết rồi, anh không cần phải nói."


"Nhớ chăm sóc sức khỏe nữa, buổi tối trời lạnh mà em lại ăn mặc phong phanh như thế..."


"Được rồi! Em biết rồi mà! Anh đừng nói nữa!"


Đầu cô bỗng dưng đau không thể chịu được. Hân loạng choạng bước đến chỗ tủ thuốc, lấy một vốc thuốc giảm đau từ trong đó ra rồi bỏ vào miệng nuốt hết xuống. Cô chống tay lên bàn bếp, thở dốc. Ấm nước đã sôi phát ra những tiếng kêu "Ziiii ziii" nhức óc, Hân mệt nhọc đưa tay xoay nút tắt bếp ga. Con Lulu chạy lại gần liếm chân cô. Cái lưỡi ươn ướt của nó tạo cảm giác âm ấm nhột nhột khó chịu trên da, nhưng cô chẳng còn sức mà đẩy nó ra nữa. Bỗng dưng cảm thấy không còn muốn ăn uống bất cứ thứ gì, Hân lê bước đến giường ngủ, rồi nằm vật ra đó. Mãi một lúc sau cô mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn.


***


Hân có ít bạn, rất ít bạn. Cô vốn không phải là người thích giao thiệp nhiều, vì vậy những mối quan hệ của cô chỉ xoay quanh những người đồng nghiệp làm cùng phòng, và mấy đứa bạn từ hồi bé tí. Trong số đó, người thân nhất với cô là Vy.


Cuối tuần, thỉnh thoảng Hân sẽ tìm chút thời gian rảnh giữa mớ công việc ngập đầu của mình để gọi cho Vy và rủ cô đi đến một quán cà phê yên tĩnh nào đó. Hoặc là ngược lại. Hân thỉnh thoảng từ chối lời đề nghị của bạn mình, còn Vy thì chẳng bao giờ làm thế cả. Giờ giấc linh hoạt của một nhà thiết kế tự do cho phép cô có thể thoải mái dành ra bất kì buổi nào cho người bạn thân thiết của mình, miễn là công việc vẫn hoàn thành kịp tiến độ.


Quán cà phê sách nép mình trong một con hẻm nhỏ. Nội thất kiểu Pháp tinh tế. Nhạc hay và cà phê thơm. Và quan trọng là cả ngàn cuốn sách cũ có, mới có được sắp xếp một cách ngay ngắn ở các kệ sách quanh tường. Trong không gian này, cô cảm thấy mình bình yên và an toàn. Cơn đau đầu nhờ thế cũng giảm đi một chút.


"Công việc bây giờ của mày thế nào?" Cô hỏi Vy.


"Ngoài việc lão khách hàng mới đã ngu dốt lại còn thích bắt bẻ, và trả công quá tệ ra thì, khá là tốt."


Hân bật cười. Vy luôn có cách nói về mọi chuyện một cách châm biếm như thế.


"Nếu đã tệ vậy sao mày không tìm khách hàng khác?"


"Cũng khó lắm mày ạ, thời buổi kinh tế khủng hoảng mà. Freelancer bây giờ lại mọc lên như nấm sau mưa nữa, chắc tại ai cũng khoái được làm việc tự do. Mà họ đâu có biết để đánh đổi cái sự tự do đó là bao nhiêu khó khăn khác. Trước khi nhận được dự án này tao ăn mì tôm đến mức nổi nhiệt đầy mồm luôn rồi đó chứ."


"Vậy sao mày không kiếm cái công ty nào đó mà chui vào cho rồi? Làm việc đều đều năm ngày một tuần, cuối tháng rung đùi chờ lãnh lương. Bảo hiểm xã hội đầy đủ, làm có thâm niên một chút thì lên chức, rồi đạt kết quả tốt thì công ty thưởng cho đi du lịch nước ngoài nước trong. Vậy chẳng phải sung sướng sao? Freelance để làm gì hả mày?"


"Hahaha," Vy bật cười, cô chỉ chỉ tay lên trán Hân. "Mày có nhận thấy là mấy thứ mày vừa nói nghe tẻ nhạt muốn chết không? Nói thì nói vậy thôi, chứ đúng là tao còn yêu tự do lắm. Bây giờ gò tao vào cái khuôn nào chắc tao sẽ chết vì bức bối mất. Với lại, nói đi thì cũng nói lại, nhìn mày đi, sống mà suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc như vậy, không thấy chán sao?"


Hân im lặng không nói gì. Dù là bạn thân, nhưng rõ ràng, cách nhìn của cô và Vy hoàn toàn khác nhau. Thật ra, đôi lúc, Hân cũng nghĩ đến việc dành ra chút thời gian cho bản thân, nhưng rồi cô lại phẩy tay xua ý nghĩ đó đi. Cũng chẳng để làm gì.


"Dạo này con Lulu vẫn khỏe chứ?"


"Ừm, vẫn nghịch như quỷ. Bao giờ tao về nhà cũng phải dọn hết mớ bừa bộn nó bày ra."


"Còn mày thì sao?"


"Tao thì sao cơ?"


"Mày ổn chứ?"


Hân nhìn Vy, trong ánh mắt cô bạn dường như có sự quan tâm trộn lẫn với nỗi buồn nào đó.


Hân gật đầu thay cho câu trả lời.


Không khí bỗng dưng chùng hẳn xuống. Hân ngồi im nhìn chăm chăm lên một kệ sách gần đó. Những con chữ khiến cô hoa mắt. Cơn đau như con rắn dài trơn tuột đầy nọc độc lại lặng lẽ trườn vào trong đầu cô.


Yêu em bằng cả trái tim


***


Đó là một buổi sáng trời âm u và khá lạnh, một điều không thường xảy ra ở cái xứ Sài Thành quanh năm nắng nóng này. Hân thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức của điện thoại và nhờ cảm giác ẩm ướt âm ấm trên mặt. Cô mở mắt ra thì thấy cái lưỡi màu hồng của Lulu, cùng với cơ thể trắng toát đầy lông của nó trên người mình, liền đưa tay hất con chó qua một bên.


"Cái con chết tiệt này... Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có làm thế rồi mà!"


Lulu hẳn là chẳng hiểu Hân nói gì. Không thể liếm mặt được nữa, nó chuyển sang liếm bàn tay đang đặt ngửa trên giường.


Hân chống tay dợm ngồi dậy, nhưng vừa nhấc đầu lên thì đột ngột, cơn đau nhọn hoắt đâm xuyên qua não, vật cô nằm lại xuống giường. Đầu cô nặng nề như có cả tấn đá đè bên trên nó.