pacman, rainbows, and roller s
Xuân đi rồi, cây có nhớ hoa không?

Xuân đi rồi, cây có nhớ hoa không?

Tác giả: Sưu Tầm

Xuân đi rồi, cây có nhớ hoa không?

Bản thân mùa xuân là lễ hội của hoa, rực rỡ với muôn sắc màu và lung linh dưới từng ánh nắng.

Em yêu hoa, yêu như cách mà em yêu anh - người đã từng ạ!

Xuân về, muôn hoa khoe vẻ đẹp yêu kiều và rạng rỡ khi người người ngắm nhìn nó. Các cặp đôi đua nhau thể hiện mọi hạnh phúc mà họ đang nếm vị. Mùa xuân cũng là mùa của đôi lứa, mùa của già định, mùa của việc xua tan đi mọi âu lo khi bên người thân yêu luôn là điều tuyệt vời nhất.

Người biết gì không? Đã qua hai mùa xuân, nhưng em vẫn nhớ như in cái mùa xuân năm ấy.

Xuân đi rồi, cây có nhớ hoa không?

Hạnh phúc bên anh, đi qua những con đường hoa đào nở rực hai bên đèo. Anh dắt em đi chơi tết, và mang lời chúc tự đáy lòng của chúng ta đến cho mọi người. Cảm giác được rằng tất cả mọi thứ như đang nhảy múa xung quanh em. Xuân nay lại khác, nó lạc lõng và hiu quạnh đến lạ kỳ.

Em không dám đi ngang con đường hay gặp bất cứ ai mà chúng ta đều quen biết. Em chỉ muốn vùi mình trong chăn để tự sưởi ấm cho cái trái tim đã lạnh từ dạo nào em chẳng còn nhớ.

Nhưng xuân rồi cũng sẽ qua, và anh cũng đã đi như cách anh đã đến. Không có một lý do nào và manh mối nào để em buộc tội anh. Cái gì cũ qua đi thì cũng sẽ có cái mới đến. Em luôn chờ đón một tương lai mà ông trời sẽ cho em hạnh phúc hơn khi bên anh.

Em hiểu rằng tình cũng như dòng sông ấy, có lúc sâu lúc cạn, có lúc nóng lúc lạnh và có lúc dồn dập rồi lặng im. Em sẽ để anh ở dưới đáy sông ấy, dù có cạn nhưng không thấy lòng sông.

Và anh ơi, anh đi rồi anh có nhớ em không?