Teya Salat
Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...

Tác giả: Sưu Tầm

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...

Em gặp lại anh, người em thương, tầm này của một tháng trước...

Tình cảm của vài năm trước dành cho anh, cứ tưởng đã chịu yên giấc đâu đó sâu trong trái tim, lại một lần nữa bừng tỉnh. Anh, đứng ngay đấy, gọi tên em từ phía bên kia đường. Anh thay đổi nhiều quá, cả vẻ bên ngoài và tính cách, chỉ còn mỗi nụ cười là nguyên vẹn như xưa. Tim em lại một lần nữa... lạc nhịp vì điều đấy!

Rồi trái tim lại bắt đầu ương bướng, bất chấp lý trí bao lần can ngăn, rằng tình cảm này trăm lần, ngàn lần là không được! Anh và em, hai đứa con của hai thế giới, không thể nào hòa hợp. Con tim biết rõ điều đó, lý trí đã dặn nó bao lần rồi cơ mà, dù có cố gắng như thế nào, tình cảm có thật tới đâu, không được là không được!

Anh và em gặp nhau vài lần sau buổi tối hôm đấy, người con trai đầu tiên mà em can đảm ngồi phía sau xe. Này, trước anh, không ai được phép chở em như thế đâu, đã thế còn liều lĩnh giao phó tính mạng vào tay anh trên cả đoạn đường dài gần 100 cây số, gần 12 giờ đồng hồ anh cầm lái. Không bằng lái xe, không hề có một chút niềm tin nào được để lại trước đó, chỉ một câu nói: "Để tớ chở cậu! Có được không?!", em buông lòng.

Ngày hôm nay anh đi, lại một lần nữa anh rời xa thành phố này, lại một lần nữa tim em chệch nhịp yêu thương.

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...

"Tớ thương rồi, thương cậu đấy! Tớ nói thật, không đùa đâu!", em đã mở đầu bức thư chia tay như thế. Khi mà những gì em hiểu về anh chỉ vẻn vẹn trong gần một tháng trời gặp lại, tìm kiếm những vụn vặt từ quá khứ và lần theo những bài horoscope em đọc được trên mạng, liệu em có làm đúng không anh, trao đi yêu thương của mình và dể cho anh biết sự tồn tại của "nó" trên đời này?! Trong khi, sự quan tâm của anh dành cho em là điều mà bản thân, em không thể chắc chắn, không thể nào gọi thành tên được... Là em ngộ nhận?! Đó chỉ là những cử chỉ xã giao của những người con trai trưởng thành, và chu đáo; không hề dành riêng cho một mình em đâu, phải không?!

Vậy mà, dù cho em biết rõ những điều đó, lý trí cũng không thể nào thắng nỗi trái tim, em buông thả lòng mình, biết là sẽ rất đau nhưng vẫn cứ thế lao vào. Tình cảm trong em lúc này, ngày càng được nuôi lớn bằng những hy vọng ảo, rằng anh đang quan tâm đến em và "chỉ cần mình yêu thương đủ chân thành, cậu ấy sẽ hiểu thôi!" Em bất chấp tất cả, bày tỏ lòng mình mặc cho câu trả lời của anh có phải là những gì em mong muốn nhận được.

Dường như Ông Trời vẫn còn đang trừng phạt em, vì những lỗi lầm trong quá khứ, rằng em đã tìm đến những người con trai khác để lấp vào khoảng trống anh để lại, để chôn vùi và trốn tránh tình cảm dành cho anh suốt từng ấy thời gian anh xa! Và dường như, sau tất cả, yêu thương một cách chân thành, vẫn chưa đủ, phải không?!

Anh cảm ơn vì tình cảm em để lại, anh nói anh hiểu, rằng không được chúng ta vẫn có thể làm bạn, và rồi lại quay lưng đi... mặc em đứng lại, lần nào cũng là em, lặng lẽ và xót xa nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, ngày một xa dần đi, ngày một xa... Nếu là anh mang cảm giác này thay vì em, liệu chúng ta có thể làm bạn không anh?!

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...

Phải yêu anh nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì anh mới hiểu thấu?! Cớ sao anh lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng em... Nếu như anh là cơn mơ mỗi ngày em mơ, em chẳng buồn thức giấc... vì em biết, em không thể nào quên đi một người em đã từng yêu..!!

"Yêu thương này cho tớ lấy lại, và giữ lại riêng tớ... cậu không cần bận tâm đến "nó" nữa. Chúng ta vẫn làm bạn như trước nhé!?" - kết thúc bức thư em gửi ngày anh lại xa. Chỉ cần anh nhẹ lòng, tâm có đau đến mức nào thì em vẫn có thể chịu đựng được mà.

Bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, mong anh luôn thành công trên con đường anh chọn đi!

Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh, yêu thương không bao giờ là của em...