Old school Easter eggs.
Đông đến, người ra đi, còn em thì ở lại...

Đông đến, người ra đi, còn em thì ở lại...

Tác giả: Sưu Tầm

Đông đến, người ra đi, còn em thì ở lại...

Người ta cứ thường bảo, mùa đông là mùa dành cho tình yêu. Đông lạnh nhưng chỉ cần tim ấm là đủ. Thế nhưng ở đây, em vẫn cứ chỉ mỗi mình em, cùng với cô đơn và lạnh giá của mùa đông. Ừ thì em cô đơn. Em đã từng không như vậy. Mùa đông năm ấy, em vẫn cầm tay ai đó bước trên con đường với mưa đông lạnh buốt. Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, dựa vào bờ vai rộng mà an tâm vượt qua mọi sự đau buồn trong cuộc đời. Cũng vào mùa đông năm ấy, người rời xa em. Người đi, mang theo ánh mắt đó, nụ cười đó, sự ấm áp đó và cả trái tim em.Mình em thì vẫn còn ngồi ở đây trông ngóng người quay lại. Rồi em chợt nhận ra rằng, người đi thật rồi, xa thật rồi sẽ không về nữa không về bên em nữa. Em cứ thường tự hỏi có khi nào người chợt nhớ đến em? Chợt nhớ đến kí ức xa xôi đẹp đẽ đó nơi đó em và người "đã từng" vô cùng hạnh phúc

Đông đến, người ra đi, còn em thì ở lại...

Mùa đông, không còn lời nói dịu dàng của người nhắc em mặc ấm. Không còn tiếng trách móc lo lắng của người khi em cảm lạnh.

Mùa đông, bước trên con phố nhỏ, góc phố thân thương ấy, cảm xúc ùa về nhưng lòng em lại tự nhủ đã đến lúc rời xa.

Mùa đông,em tự dựa vào bờ vai gầy gò của mình, tự nhủ hãy thêm mạnh mẽ hơn nữa. Em tự bảo với bản thân rằng "À, người ở nơi đó chắc không còn nhớ về em, không còn nữa rồi." Thế nhưng vì sao mọi thứ về người trong tâm trí em vẫn hoàn toàn vẹn nguyên? Hình dáng đó, mái tóc đó, nụ cười đó. Tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên?

Mùa đông, em tự nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vì giá rét.Nhớ đến bàn tay người, bàn tay ấm áp và to lớn, biết đâu bây giờ bàn tay đó đang nắm lấy tay ai kia.

Mùa đông, em ở đây nhớ đến người. Nhưng mọi thứ không còn nồng nàn và cuồng nhiệt như lúc ban đầu, nó chỉ nhẹ nhàng như một kỉ niệm đẹp đã trôi qua một cách chóng vánh. Có khi em cứ tự hỏi lòng mình còn thương người nữa không? Còn yêu người nữa không? Còn giận người nữa không?

Đông đến, người ra đi, còn em thì ở lại...

Đông đến, người có lạnh lắm hay không? Người có buồn hay không? Người có đau hay không? Người có nhớ hay không?

Đông đến, có lẽ đã đến lúc em từ bỏ, từ bỏ một thói quen, từ bỏ một nỗi buồn khó dứt, từ bỏ nỗi nhớ không nguôi ngoai, từ bỏ kí ức đó và cả con người đó.

Đông đến, đã đến lúc em tự yêu lấy bản thân, tự bảo vệ mình, tự mạnh mẽ hơn nữa.

Đông đến, người buông tay em,rồi một ngày nào đó ở ngoài kia sẽ có một người cầm tay em và dìu em đi hết cuộc đời này.Em sẽ chờ người đó nhất định sẽ có một ai đó cũng yêu thương em giống người đã từng có phải không?

Đông đến, em sẽ lại yêu,sẽ lại thương, sẽ lại nhớ nhưng không phải là người. Em sẽ lại mở rộng trái tim lần nữa, cứ như người từng nói tim mở lòng ấm có phải không?

Đông đến rồi đấy người ạ, người đi rồi, em còn ở đây, đúng là chỉ mỗi mình em nhưng không đau đớn, không chút buồn phiền, không còn thất vọng và cũng không nuối tiếc nữa rồi. Người cứ đi, em sẽ ở lại.

Đông đến, người ra đi, em ở lại...