Hạnh phúc từ những chuyến đi...

Hạnh phúc từ những chuyến đi...

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc từ những chuyến đi...

Hạnh phúc từ những chuyến đi...

Khi ngồi trên đỉnh núi giữa đêm với những lặng im của vạn vật, đưa mắt nhìn xuống bên dưới là những con đường lấp lánh ánh đèn cứ chạy dài như chẳng có điểm kết thúc, chúng cứ gặp nhau để tạo thành những nút thắt, những bông hoa được tạo ra từ sự hội tụ những luồng sáng, ta mới thấu hiểu được lòng mình có thật đã nguội lạnh hay chỉ phủ lên yêu thương một lớp tro dày từ quá khứ để nhầm tưởng những lặng thinh là sự chấp nhận mà không biết điều đó chỉ như một nốt trầm giữa cuộc đời chúng ta.

Ngồi yên giữa thăm thẳm núi rừng chỉ có tiếng côn trùng hòa vang bản nhạc truyền kiếp, nghe sương lạnh thấm dần vào da thịt mới biết ta vẫn cần hơn một vòng tay sưởi ấm, cần hơn những chuyến đi một mình bỏ lại sau lưng một Sài Gòn thân yêu bởi lẽ người ta chỉ đi khi vẫn thấy những cô đơn tràn ngập cõi lòng, mà bước chân thì biết dừng nơi nào để trút bỏ muộn phiền. Cứ thế mà ta cứ đi, cứ thế mà từng bước cứ tiếp nối nhau đưa ta qua bao miền đất lạ.

Những chuyến đi dù dài hay ngắn, những cuộc hành trình dẫu gian nan hay dễ dàng, những chinh phục có đầy thử thách hay thuận lợi cũng không lấp đầy những khoảng trống sâu thẳm trong trái tim cứ lao đao giữa miền thương nhớ đến khắc khoải và chia xa bất tận giữa những con người trong đời này cứ vô tình đến rồi đi, yêu nhau rồi xa nhau khi con tim vẫn thổn thức hay đã lặng câm những rung động. Những cung bậc ấy khiến trái tim cô hoang mang đến chẳng còn muốn bước tiếp trên những con đường thân quen thuộc về Sài Gòn, chỉ muốn rời xa, đi đến mãi, đi mãi cho đến khi tìm ra điều trái tim đang kiếm tìm suốt bao năm tháng là điều gì, là tình yêu thế nào hay đơn giản là trả lời câu hỏi: “Cô cần điều gì vào lúc này?”.

Kết thúc một chuyện tình kéo dài suốt thời sinh viên, cô như chao đảo giữa miền không anh, cô lạc mình giữa hai miền đen – trắng của đau thương cào xé nỗi lòng và những kí ức tươi đẹp thuộc về ngày xưa. Cô vẫn nhớ những ngày bên anh là ngày nắng ấm trải khắp con đường, hai người tựa đầu vào nhau hát khúc nhạc đầy yêu thương bên dưới tán cây giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn xanh ngát tầm mắt.

Ngày yêu anh là ngày mà trời xanh dệt khúc yêu thương bằng những cụm mây trắng, là ngày gió mang đến bên cô những hương tình từ bụi hoa trước ngõ chớm nở chào mùa xuân đến hay khúc hay ái tình ai ngân nga trên đồi thông… Bao nhiêu yêu thương, biết mấy kỷ niệm mà giờ này cô phải gạt bỏ tất cả để đứng dậy một mình mà đi tiếp những ngày phía trước chưa kịp ló ánh bình minh. Anh có hay nơi này cô vẫn chìm đắm trong nỗi nhớ về anh, gần như bị bóp ngạt giữa nỗi buồn hoang hoải từng chiều khi nhìn mây vội vã trôi về phía chân trời thăm thẳm, mặt trời cũng thu xếp cất đi những ánh nắng cuối ngày còn vương trên nền trời tím biếc. Bụi hoa trước ngõ chẳng buồn ra hoa dù cô ra sức chăm bón, gió như ưu phiền điều chi mà không nô đùa qua cành lá, chỉ lặng thầm đi khẽ qua ô cửa sổ, ghé ánh mắt vào thăm cô ngày hôm nay rồi bước thật nhẹ. Ngày buồn quá phải không anh?

Hạnh phúc từ những chuyến đi...

- Anh muốn chinh phục đến thế sao?

-Anh thuộc về những chinh phục, em à!

-Vậy còn em?

-Em là những dịu dàng sau cùng anh vẫn muốn nâng niu.

-Tại sao anh muốn xa em?

-Vì anh muốn chinh phục những thử thách mới. Anh không muốn bó mình trong những khuôn phép thông thường nữa!

- Khi nào anh sẽ thôi chinh phục, sẽ dừng những chuyến đi?

- Có lẽ là không bao giờ.

- …

Cuộc nói chuyện sau cùng giữa hai người trước khi anh lên đường thực hiện chuyến hành trình dài không hẹn ngày trở về căn phòng yêu thương – nơi hai người có với nhau những khoảnh khắc đẹp đẽ. Anh đi, cô vẫn âm thầm đợi chờ cho đến khi mọi thứ là quá sức chịu đựng với một trái tim yêu trong khắc khoải. Cô thu dọn hết vật dụng của anh vào chiếc thùng lớn và cất kỹ nó vào gầm cầu thang, cô không muốn điều gì gợi nhớ về anh xuất hiện trước mắt bởi trái tim cô sẽ chẳng thể chịu nổi những trống trải ấy nếu hàng ngày chúng cứ lặp đi lặp lại như nhắc nhở rằng có một người đã rời khỏi vòng tay cô, đã có một chỗ trống không thể lấp đầy trong trái tim hằng khao khát thương yêu.

Cô kết thúc nỗi buồn của chính mình bằng việc bắt đầu những chuyến đi đến những vùng đất mới vẫn còn hoang vu để có thời gian tìm lại những an nhiên trong trái tim, cho vết thương được phục hồi sau những tổn thương, cho đôi mắt được nắng sớm hong khô đi nỗi buồn, để trầm mình giữa dòng suối mát cuốn trôi đi nỗi xót xa cứ theo cô trên từng bước đường dài.

Những cung đường mới đầy khám phá với núi cao, dòng thác hay con suối vẫn mang vẻ hoang sơ là nơi cô dừng chân để tâm được tĩnh lặng đôi phần trước bao sóng gió vừa phủ lên cuộc đời mình. Núi cao không lối mòn, cô lần mò giữa những khe đá, con dốc tìm đường lên đỉnh núi. Thác hoang sơ không người ghé nên vẫn giữ cho mình làn nước trong xanh, mát lạnh vẫn ngày ngày reo vang giữa núi rừng khúc ca hùng vĩ. Suối trong veo ngày qua ngày vẫn len mình qua khe đá để những đàn cá nô đùa cùng chiếc lá khô lâu lâu lại rụng rơi từng hàng tre hai bên bờ. Ngâm mình dưới dòng thác, hay ngồi bên bờ suối vắng ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội để hong khô mái tóc dài, cô thấy lòng an nhiên. Có lẽ những thanh bình nơi núi rừng đã gột rửa nỗi lòng, giúp cô buông bỏ những ưu tư từ lâu đã thành gánh nặng trong tim, trả lại những tinh khôi như ngày đầu biết yêu anh.

Hạnh phúc từ những chuyến đi...

Đêm bên đống lửa hồng, cô sưởi ấm đôi bàn tay và tự hong khô trái tim sũng nước sau những chia li, hẳn là ánh nắng, gió cũng góp phần không nhỏ vào việc xua tan đám mây mù trong suy nghĩ của cô về những chuyện đã qua. Giờ này mọi thứ chỉ còn là quá khứ, như áng mây chiều hôm nay sẽ trôi xa thật xa, không quay trở lại để cô một mai tự tin bước tiếp trên những cung đường mới, những thử thách lại mở ra trước mắt chờ cô ngày chinh phục nhiều hơn những khó khăn một cô gái trẻ đã vượt qua. Cô muốn hiểu lí do anh yêu những cung đường độc hành đến thế, cô muốn tìm ra điều đã mang anh đi xa cô, khiến anh đam mê không hồi kết.

Anh rời xa cô vì tình yêu của anh là những cung đường nối nhau đến bất tận, những ngã rẽ mới, những dòng sông, con suối níu chân anh suốt tháng ngày, tranh lấy thời gian yêu thương anh dành cho cô. Những chuyến đi mang anh rời xa, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn đến nỗi tay cô chẳng thể với tới bàn tay người thương để nắm chặt.

Nếu một mai trên những cung đường dài gặp lại nhau, cô sẽ mỉm cười chào anh như ngày đôi tim vẫn còn yêu tha thiết. Cô tin nếu đam mê của anh là những cung đường bất tận thì một lúc nào đó những cung đường ấy sẽ đưa tình yêu tìm về bên nhau để giữa đại ngàn bát ngát, hạnh phúc sẽ cất lên khúc tình ca hòa cùng tiếng suối chảy, thác reo và gió trên tán lá.