Mất nhau rồi, còn đâu...
Mất nhau rồi, còn đâu...
Ta yêu nhau trong ngày mưa gió, ngày dưới mái hiến cũ, siết chặt tay, đưa em qua nhưng cơn mưa lạnh, thì thầm nói "Mình yêu nhau nhé".. Còn nhớ không anh, những lúc trời se lạnh, anh luôn nhắt "nắm chặt tay anh nhé" để em không phải thấy lạnh lẽo, trống trải. Còn nhớ không anh, lúc đưa em đi học, anh luôn dặn dò "nhớ giữ ấm nhé, không có anh sẽ lạnh dấy". Còn nhớ không anh, chỉ cần em than đói, anh sẽ đội mưa để mua những món nóng hổi mà anh gọi là "hơi ấm tình yêu". Còn nhớ không anh, còn nhớ không bao kỉ niệm, anh đâu rồi, sao chỉ mình em chơi vơi những màn mưa không định lúc ngừng...
Anh từng nói chúng ta sẽ yêu nhau theo một cách mới, một cách nào đó không lặp lại của ai hết, cái cách mà vì tình yêu đó chúng ta sẽ cố gắng, cách mà vì nhau chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Anh từng nói cách yêu đó sẽ làm ta không thấy nhàm chán, sẽ luôn làm ta chủ động trong tình cảm, độc lập trong suy nghĩ. Em từng nghĩ đó là một tình yêu hoản hảo được xây dựng từ một con người cầu tiến. Em đã từng tin và đặt rất nhiều tin yêu vào nó, em đã luôn vì nó mà trở nên hoàn hảo hơn.
Anh đến bên, ngày gió mưa giăng khắp lối, che em qua những cơn mưa lất phất, tim thôi lạnh. Em gọi anh là hoàng tử mưa, yêu em mãnh liệt, cuồng dại như ngày mưa năm ấy. Và cũng chỉ là những cơn mưa, khi nắng lên sẽ tan biến, trời lại sáng. Nắng lên, mưa sẽ đi mãi, đi mãi, chỉ khi nào mây buồn, mưa lại buông rơi. Mưa ham chơi, mưa vô tâm lắm, chung qui thì cũng chỉ khiến lòng người thêm giá buốt. Và anh cũng thế.
Đông năm ấy thôi lạnh, vì em có anh. Gió thôi réo rắt, vì sau lưng em, luôn có một người sẵn sàng ôm lấy. Mưa cũng thôi ướt đẫm, vì bao giờ tan học, anh cũng đứng đó, che em qua những cơn mưa nhạt nhòa. Noel năm ấy, cũng không phải lo sẽ đi cùng ai, không phải ghen tị, vì đã có một ông già tuyết, luôn làm trò khiến em vui vẻ. Anh nói, suốt 4 mùa sẽ như thế, mãi như thế, hãy luôn nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc này, ta sẽ không nỡ buông tay nhau, không lãng quên được. Mà sao thế chàng hoàng tử mưa, nắng lên rồi, sao anh để em đi, không một tiếng gọi. Chỉ cần anh gọi thôi, em sẽ quay lại, quên đi, và tiếp tục vì anh cố gắng.
Anh hơn em 3 tuổi, khi em còn là cô sinh viên năm 3, đang cặm cuội với những dự án còn ấp ủ, thì anh đã đi làm. Anh là một PR, tướng tá bảnh bao, cao ráo. Ta gặp nhau khi em còn đang chập chững bước vào thời kiến tập. Làm việc với nhau được một thời gian, khi đoàn dần quen nhau, em cũng dần cảm mến với anh chàng hướng dẫn viên. Con người luôn tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nghiêm khắc khi làm việc. Em nghĩ qua mùa kiến tập, em lại sẽ quên anh thôi, chỉ là cảm nắng một thời, giữ nó vào góc kỉ niệm. Vì em nghĩ với một con người như anh, yêu đứa sinh viên còn trẻ con như em, điều không thể. Rồi mùa kiến tập đi qua, em lại về với hành trình cũ, tiếp tục cắm đầu và học, lại vè với thời sinh viên "đàu tháng giàu cuối tháng đói". Thì một bất ngờ, nó thay đổi em từ một con người chỉ biết học và học, trở thành một cô nàng sành điệu hơn, biết ôn hòa giữa học và chơi. Từ một đứa con gái bình thường, chân chất vị quê, em trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Từ một đứa thích thì nấu ăn, không thích thì nhịn, vì anh, em trở nên nữ công gia chánh hơn. Em biết thế nào là đi bar, thế nào là giao tiếp tự tin, thế nào là nhâm nhi cà phê cho những phút thư giản. Anh dạy em phong cách của một nữa nhà báo. Anh bảo "nhà báo là phải năng động này, cá tính này, và phải biết bất cứ chuyện gì, đừng yểu điệu, nhè nhàng như thế, nhà báo không thế đâu". Anh dạy em những bài học hay cho nghề nghiệp, anh nói sau này anh sẽ là một PR chuyên nghiệp còn em sẽ là một nữ nhà báo tài ba, chúng ta sẽ cưới nhau, một cặp hoàn hảo. Yêu anh, em học được nhiều cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Và yêu anh, em cũng trở nên hoàn hảo hơn.
Ta yêu nhau như thế, khi làm việc ta là xếp- nhân viên, khi ở nhà chúng ta là người yêu. Em vừa được thoải mái, vừa được nề nếp bên anh. Vừa được anh âu yếm, cũng có khi làm sai kế hoạch, bị anh la mắng. Anh nghiêm túc đến lạ thường, rồi về anh lại nhắc nhở "hôm sau làm tốt lên nhé, thử làm để anh khen đi nào". em chẳng thể giận anh lâu được, chỉ cần những quan tâm, hơi ấm nơi anh, em chẳng nở để mặt anh bị xị. Rồi cứ thế, cứ thế, thu sang, đống đến, xuân qua, hè về, hè về rồi, nắng heo hắt trên những nhành cây, anh di mất. Anh đi công tác, hội thảo, họp báo, và anh xa em. Anh nói anh đi anh sẽ về sớm, sẽ có quà cho em, ở nhà học giỏi, làm việc tốt. Em vẫn thế, vẫn nghe lời dặn của anh, ngoan, đợi anh về. Chỉ khác là, hàng đêm không nghe tiếng anh thủ thỉ bên điện thoại, Facebook ít thấy anh onl, zalo không thấy tin nhắn anh, hình anh cũng không cập nhật thường xuyên được nữa. những tuần đầu, anh còn gọi, rồi dần hết. Em nghĩ anh bận lắm, trách nhiệm công ty đang nằm trên vai anh. Em nghĩ cả ngày làm việc mệt mỏi, anh phải nghĩ ngơi, thôi em ngủ, sáng mai dậy sẽ có tin nhắn anh. Rồi cũng tự an ủi, thôi nào, anh phải đi làm sớm. Rồi cứ thế, chỉ còn tự em an ủi, tự em nhớ đến anh. Gọi cho anh, phải rất lâu anh mới cầm phone, rồi lại bấm máy bận. Chỉ nhắn lại cho em "gọi anh sau nhé", dần rồi hết, chỉ còn em đợi anh qua những tiếng tút tút, tin nhắn mỏi mòn không thấy hồi âm.
Thay vì đợi anh, thay vì nhung nhớ, em dần quen với cuộc sống tự lập. Tự em dậy sớm đi học, tự nấu cho mình những món ngon, tự lê la cà phê cuối phố với lũ bạn. Nếu là em của ngày trước, chắc em đã ngủ sâu trong đợi chờ. Chình anh, người dạy em biết tự làm chủ cuộc sống, chủ hành động của mình. Và bây giờ, chắc là thời kì để em thực tập, em nghĩ vậy, cố nghĩ vậy.
Chỉ là khi những con gió vô tình đi ngang, chợt ngoảnh đầu nhìn sau, có ai đang ôm không. Chỉ là khi mưa mùa hạ nhỡ lất phất rơi, anh có đứng đợi em không, có mang dù cho em không? Chỉ là em tự nhớ, tự nhói, tự tiếc nuối.
Một buổi sớm, mưa ồ ạt, mưa như xé tan lòng người giữa tiết trời mùa hạ. Bao nóng nực, bao oi bức, mưa đến, dịu mát. Gặp lại anh trong sớm mưa ây, có gì đó vui, gì đó bồi hồi, gì đó trách móc. Muốn chạy thật nhanh để được đứng gần anh. Muốn lại gần để ôm anh sau bao ngày xa cách. Nhưng sao chân em chùng lại, anh nhìn em, lạnh nhạt quay đi. Em, em buồn lắm. Sau con mưa trời lại sáng, rồi anh đã quên em.
Nhớ anh lắm, thật đấy. Gạt đi xỉ diện, nhắn tin cho anh, hẹn anh một buổi cà phê. Mãi đến khuya, anh mới trả lời, không còn là anh của ngày mưa mưa ấy. Chỉ "Ok, ở đâu, anh đến?", lủi thủi trả lời, rồi một mình ôm gối thút thít.
Cuộc gặp ấy, em đã dậy thật sớm, chuẩn bị thật sớm. Em vẫn ướm vừa chiếc váy anh tặng, vẫn màu xanh lơ anh thích. Vẫn tóc thẳng đơn giản, vẫn son hồng cánh sen, không kẻ mắt nhé, anh không thích đâu. Đến thật sớm, đợi anh, anh đến, vẫn sơ mi trắng, vẫn đúng giờ. Ta ngồi im, cả 2 tiếng đồng hồ, kết câu chuyện là "Anh xin lỗi, ta nên dừng lại, ảnh chỉ là...chỉ là cảm nắng em thôi. Ngộ nhận thôi, em quên anh đi nhé, 1 tháng đó, anh đi xa, em vẫn sống tốt, vậy ổn rồi". Anh quay lưng đi, khi em còn lơ ngơ, em chưa định hình được, ta đã nói gì, anh đã quay đi như thế nào. điều gì đang xảy ra, ai đó nói với tôi đi, có chuyện gì với anh sao?
Nắng lên rồi, anh nói anh ngộ nhận thôi, chỉ là ngộ nhận thôi. Tình cảm đó chỉ là thoáng qua, vì thương em nên anh cố gắng. Có nhất thiết phũ phàng thế không anh, thương em là gì, vì em cố gắng là sao? Là sao hả anh, ngộ nhận ư, ngộ nhận cả một mùa đông rồi cơ đấy. Ta vẫn còn yêu nhau phải không, chỉ 1 tuần xa nhau thôi, sao yêu thương lại thành ngộ nhận.