Mất nhau rồi, còn đâu...
Mất nhau rồi, còn đâu...
Vẫn màu sơ mi trắng, vẫn dáng người cao cao, vẫn ta đứng đó, nơi mái hiên cũ, cách nhau 1 con đường, anh đã không gọi em, để em đi mãi. Anh từng nói, em chỉ nên đi gần và cạnh anh thôi, để anh không tụt mất em. Để khoảng cách gần, anh dễ gọi tên em, để em mau ngoảnh lại. Em từng nói, anh sẽ không bao giờ mất em, vì em yêu anh, chỉ cần anh gọi tên em, em sẽ ngoảnh lại. Bao lần ta giận nhau, bao lần ta xa nhau, anh lại gọi tên em, điện thoại cũng được, zalo cũng được, em vẫn trả lời, em vân quay lại, vẫn yeu anh.
Còn hôm nay, mặt đối mặt, em ngấn lệ, anh im lặng, dòng xe nối nhau, nhanh và nhanh. Ta vẫn đứng đó, một khoảng rất lâu, vẫn không cất được tiếng gọi. Em lên xe, quay về, về là em tự lập như anh dạy. Về làm một cô gái tài năng, năng động như anh muốn. Chậm rất chậm, muốn nghe một tiếng gọi thôi, em sẽ quay lại, sẽ quên đi, anh đã nói gì, đã làm gì, sẽ lại yêu anh, tiếp tục vì anh cố gắng. Anh, em nói thật đấy. Xe chạy rồi, anh vẫn nhìn, em vẫn nhìn, lâu lâu em vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, bóng anh xa rồi. Ta xa nhau rồi, anh không gọi em nữa. Mất nhau rồi...