pacman, rainbows, and roller s
Xin thời gian đừng qua đây

Xin thời gian đừng qua đây

Tác giả: Sưu Tầm

Xin thời gian đừng qua đây

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Đôi khi khốn nạn nhất cuộc đời này không phải là không có ai để yêu. Mà là đã tìm thấy một kẻ đến với ta và khiến phần còn lại của cả thế giới trở nên dư thừa. Rồi kẻ đó ra đi, bỏ ta lại với một thế giới mà ta chẳng còn thiết tha tìm hiểu gì thêm nữa


***


Chủ nhật, tôi ngủ vùi trong chăn. Mặc cho lũ bạn tôi lên bao nhiêu kế hoạch đi chơi, du lịch, nhậu nhẹt ở đâu đâu, tôi vẫn quyết định ở nhà. Tuổi 22, bắt đầu gồng mình làm việc cả tuần vì là một nhân viên thực tập mới, lại vừa bù đầu với lịch học trên trường, tôi chẳng thể tước đi cái quyền nghỉ ngơi cuối tuần của cơ thể mình cho những cái thú vui mệt mỏi ấy.Tối qua quên cài lại, 6h sáng, đồng hồ điện thoại đã réo rắt cái bản nhạc quái quỷ gì gì đó. Tôi mò khắp giường, chẳng nhớ tối qua đã vứt nó ở đâu. Định tắt báo thức rồi ngủ tiếp, thì thấy có một tin nhắn.


Làm quái gì có đứa nào lại nhắn giờ này. 199 à, mấy nhân viên của viettel không ngủ đêm hả. Hay là thằng Hải rủ đi chơi, chắc không phải, hôm qua đã từ chối mấy lần rồi, nó làm gì nhiệt tình dữ vậy. À, hay là cái My ở nhà lại xin thẻ nộp điện thoại của anh nó đây mà... mà cũng không phải, lần nào gần hết tiền nó gọi luôn oang oang chứ có bao giờ nhắn tin đâu... thế thì là ai nhỉ. Dành 1 phút suy nghĩ, tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, cái tin nhắn nằm ngay trước mặt, mở ra là biết ngay thôi. Từ cái ngày nghiền slockhome, tôi vẫn hay tập suy luận mấy cái thứ xung quanh, nhiều khi trở thành ngớ ngẩn. Tặc lưỡi tự chửi mình một câu, tôi bấm vào xem tin nhắn, mắt vẫn mơ màng. 1 tin nhắn từ "......" ____ là em!!!


Tỉnh hẳn ngủ, tôi bấm vào xem ngay, tự nhiên thấy tay mình run run kì lạ. 23h59': "chị nhớ mày"


Chẳng còn tin vào mắt mình, tôi bật dậy, dụi mắt nhìn lại thêm vài lần nữa...nửa năm rồi, em vẫn còn nhớ tới tôi sao...


Xin thời gian đừng qua đây


Em hơn tôi một tuổi, cũng ở cùng làng cùng xã, ngày xưa tôi chỉ biết nhưng mà không quen. Ngày học đại học, một mình giữa cái xứ xa lạ, bỗng nhiên tôi gặp được em. Học gần trường, ở trọ cũng gần nhau, tôi và em thân nhau lúc nào chẳng nhớ nữa. những con phố hà nội , những chiều bên hồ Gươm, những mùa thu dài mơ mộng.... và cả một Hà Nội từ xa lạ đến thân quen, mọi nơi - luôn có bóng dáng em ở đó.


Dù hơn tôi 1 tuổi và thường cố tỏ ra đàn chị, tâm hồn em vẫn như một cô nhóc chẳng hơn. Những năm tháng dài rộng bên nhau, tôi nhận ra mình chỉ có thể cười nhiều và vui vẻ như thế khi có em bên cạnh .Mỗi lần đòi sang nhà em ăn cơm, đều được em càm ràm, nhưng chẳng hiểu sao nghe em mắng chẳng giận cho nổi, tôi lại chỉ thấy buồn cười. Lần nào sang cũng phải sửa hộ em cái máy tính suốt ngày dính cả đàn vius, phải sửa luôn cho em cả mấy cái bài hát suốt ngày em hát mà vẫn sai lời... ôi, nhắc lại mà thấy nhớ em vô cùng.


Rồi cứ thế từng ngày, tôi yêu em. Cái tình yêu đầu tiên của cuộc đời, lúc nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa qua, lúc lại quắt quay như cơn sốt giữa đêm hè. Nhưng lần đầu tiên dành hết can đảm để nói cùng em, tôi đã được ăn ngay một cái đấm trời giáng với lí do "con nít tí tuổi đã bày đặt" rồi bị em đuổi về . Giận em hết một tuần, cứ chờ em nhắn tin xin lỗi mãi, thế mà chẳng mảnh may một tin nhắn nào, cuối cùng tôi lại phải lò dò sang xin lỗi em, dù thật ra chẳng có lỗi gì.


Tôi yêu em đâu phải là sai cơ chứ, vì tình yêu luôn chẳng có lỗi gì. Có lỗi, cũng chỉ là lỗi của em, luôn ngang bướng chẳng chịu nhận ra hay là thừa nhận nó ... Nhưng rồi tôi cũng nhận ra điều đó cũng chẳng còn quan trọng, cái việc em thừa nhận ấy mà – nó cũng chẳng làm tôi bớt yêu em đi chút nào. Mò sang xin lỗi, bị em tẩn cho 1 trận, rồi thôi. Lại ríu rít như trước, tôi vừa mừng lại vừa buồn, thế là lời tỏ tình tôi tập đi tập lại hàng chục lần, em chỉ đấm một phát là đã tự động bẹp dí như chưa bao giờ tồn tại.


3 năm, em và tôi gần nhau. Chúng tôi vẫn dạo cho mòn những con đường hà nội, vẫn chia sẻ hết những niềm vui và nỗi buồn, có cả những giọt nước mắt em khóc trên vai tôi ướt sủng khi nhớ về mối tình đầu, cả những ngày em ở bên cạnh tôi khi sốt li bì , cả 4 mùa xuân hạ thu đông, cả những ngày mưa ngày nắng.... em dường như luôn bên tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe nhiều người bảo rằng đời sinh viên thật khó quên. Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng. Mà không hẳn là khó quên đi thời sinh viên, mà với tôi chỉ là khó quên đi những năm tháng ngây dại yêu em. Phụ thuộc quá nhiều nổi nhớ vào một người, nhiều khi lại làm ta yếu đuối và mong manh đến lạ....


"tôi đan tiếng cười em vào những đêm thâuem đan tiếng hát vui vào những ngày mưa lạnhTa đan vào đời nhauKhít những ngày cô quạnhNhững nụ cười khít những nỗi cô đơn..."


Tôi cũng học theo em yêu thơ, chẳng phải nó hay, mà là có cảm giác có những bài thơ như chỉ viết riêng cho mình...


Em vẫn thường hay làm nhói lòng tôi mỗi khi tôi hỏi vì sao em tốt với tôi như thế , em đều trả lời "vì mày cũng giống như em chị thôi". Nói dối, rõ ràng là em nói dối... Mỗi lần em nói vậy, tôi đều nhìn xoáy vào mắt em thật sâu, trong đôi mắt trong trẻo như trời thu ấy, em còn cất giấu điều gì. Còn ngại ngùng điều gì mà chưa đến bên tôi. Còn sợ điều gì mà chẳng để cho mối tình trọn vẹn, còn để những lời nói dối lòng trở nên đau buốt trái tim đến thế. Em vẫn còn nhớ nhung về mối tình đầu ấy, về người đã quay lưng với em đấy sao???


Nhưng tôi cũng chẳng trách em, vì mối tình đầu của tôi – là em đấy thôi, cũng đâu dễ dàng mà quên mà từ bỏ, cũng như vết thương sâu động vào vẫn đớn đau đấy thôi. Tôi cũng như em, cứ ngốc ngếch đứng sau một người chẳng bao giờ quay lại nhìn mình.... Tôi chỉ khác em là tôi dám nói, còn em cứ im lặng dõi theo. Tôi luôn tin, chẳng có trái tim nào là sắt đá, chẳng mềm đi vì những quan tâm và những yêu thương thật lòng. Chẳng có nỗi cô đơn nào là mãi mãi, chẳng có giấc mơ nào là vô vọng, chẳng có tháng năm nào là không mang kỉ niệm.. và chẳng có tình yêu nào là sai...


123..5