Xin thời gian đừng qua đây
Xin thời gian đừng qua đây
Mỗi tối, tôi đều chúc em ngủ ngon. 2 phút sau đã có ngay tin nhắn trả lời, tôi lại cười, dù chẳng mở ra tôi cũng biết ngay là tin nhắn nạt nộ đàn chị của em. "ngủ ngay. Bày đặt thức đêm". Bị mắng mà được quan tâm, tôi cũng chẳng thấy buồn. Nhắn cho em "ờ. Nhớ....." và em chẳng trả lời. Ban ngày gặp nhau, mặt em vẫn tỉnh rụi như tôi chưa nói gì. Có lẽ nào em nghĩ tôi vẫn còn quá trẻ con nên chẳng buồn để ý....
Thỉnh thoảng, tôi vẫn lắc đầu với những bộ trang phục của em khi tôi sang nhà ăn chực cơm. Em mặc nguyên bộ quần áo bóng đá con trai rộng thùng thình, không phải tôi nói quá, mà quả thật nhìn em như một con bù nhìn người ta hay cắm giữa cánh đồng sắp gặt. Và càng không thể tin, em có những 7 bộ như thế. Lần đầu gặp em mặc bộ MU, tôi còn tưởng em cùng sở thích với mình, hoặc vì mình thích MU nên em cũng thích theo, mở cờ trong bụng... Nào ngờ, em đem khoe thêm 6 bộ của mấy cái đội bóng khác nữa, nhìn mà muốn phun máu. Người như que tăm, nhưng cả 7 bộ đều lấy cỡ L. Hỏi mãi mới khai, thì ra là tưởng mấy đứa con trai bọn tôi thích con gái mặc đồ thùng thình, và mua ngay 7 bộ, lỡ hôm nào mặc gặp có anh đẹp trai nào cũng thích đội ấy cho dễ có cảm tình... Khuyên can hết lời mà không được, tôi dại dột phun ra một câu: "người đã xấu rồi, mặc đồ còn tùy tiện". Tôi thề là chưa bao giờ nghĩ là em xấu, dù chỉ là 1 giây một phút, chỉ là ghét em mặc mấy bộ quần áo ấy lại đi tán tỉnh anh nào nên nói thế.
Vậy mà em nghỉ chơi tôi suốt 1 tuần, sang nhà làm lành mãi cũng không thèm đáp, im lặng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Thực sự là sống hơn 20 năm trời, nói thật là chưa bao giờ tôi thấy có 1 tuần nào mà lại dài như 7 ngày ấy. Không thể làm cái gì ra hồn, động vào đâu cũng chỉ nghĩ tới em. Tối nằm nhắn tin, xin lỗi đủ điều, em chỉ nhắn lại: "nói nhiều, chẳng liên quan". Em không biết là em giận, còn tôi thì có muôn vàn thứ cảm giác quay cuồng trong đầu. Khi là buồn, khi là bực mình, khi là chán nản, khi lại thấy nhớ... nó bức bí muốn nổ tung lên, nhưng mà cứ bị cái tình yêu dại khờ của tôi kìm lại. Hết một tuần, tôi vẫn lì lợm đều đặn mò sang nhà em xin lỗi. Em mệt. Lọc cọc đi mua sữa, mua thuốc về, nấu cho em bát cháo. Thế là em hết giận luôn. Em cứ như đứa trẻ, dù nói không cần đấy, nhưng vẫn cứ muốn được dỗ dành. Em mệt, mà lòng tôi thấy thật vui, nhiều lúc nhìn lại chẳng hiểu sao mình lại có thể khốn nạn như thế nữa...
Ngày em gần tốt nghiệp, trên cửa phòng tôi có tấm giấy nhớ màu vàng, phía dưới có hộp nhựa em để ... chắc từ lúc tôi đi học sáng (chữ rất xấu):
"1 _ Kim chi mới làm. Rất ngon, mày biết trình độ chị rồi đấy...thừa không biết cho ai. Để đây nhé, hi vọng không thằng trộm nào thèm quá chôm mất :p2._ 3 tuần sau chị bảo vệ tốt nghiệp, hội trường A, không tới xem máu chảy đầu rơi. 3 tuần này chị không nói chuyện, không sang chơi nhé. Bận đấy.(p/s: khi tới xem nhớ mua hoa lên tặng cho hoành tráng^^)"
Tôi cười, vác hộp kim chi vào nhà, lần nào em làm thử món gì tôi cũng luôn được làm chuột bạch, cũng thỉnh thoảng hơi khó nuốt, nhưng tôi vẫn thấy tự hào ghê gớm. Nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi thấy hiện ra cái cảnh một chàng trai đẹp trai cao ráo – chính là tôi – cầm một bó hoa, ngồi ngay ở mấy hàng ghế đầu xem em bảo vệ tốt nghiệp. Tôi sẽ thật mạnh mẽ, để khi em run nhìn xuống lại có thêm tự tin. Sẽ tìm một hàng ghế gần chỗ đám anh chị bạn em, ngồi nói vu vơ bắt chuyện. Để rồi có ai hỏi, tôi sẽ nói to tôi là người yêu của em đấy, ôi cái cảm giác ấy sẽ tự hào biết bao nhiêu....
Chẳng biết tôi đã nằm ngửa mặt và nhìn cái trần nhà ấy cười bao lâu, chỉ nhớ mang máng cái khuôn mặt thảng thốt bàng hoàng của thằng bạn cùng phòng khi đi học về, và cái lắc đầu ngao ngán của nó. Thôi kệ, tôi cũng chẳng còn thì giờ để quan tâm thêm nữa...
3 tuần trôi qua trong lặng lẽ. Chẳng một tin nhắn, chẳng 1 cuộc gọi, chẳng nhìn thấy được em dù gần thật gần... 3 tuần tĩnh lặng để tôi biết rằng em đã có một vị trí quan trọng như thế nào trong tôi, để tôi biết rằng cuộc đời mình đã vui lên nhiều thế nào khi có thể bên cạnh em, để hiểu rằng tôi còn cần nụ cười em ngay lúc này và cả quãng đường dài về sau nữa... tôi chẳng biết rằng, khi 3 tuần mơ mộng ấy qua đi, em và tôi sẽ chẳng được như thế này thêm nữa....
Ngày thứ 5 của tuần thứ 2. Tôi ốm. Sốt virus, nằm gần như suốt ngày bên giường. Tôi chẳng dám nói cùng em, chắc giờ này, em đang bù đầu bên đống sách vở, hoặc đang đóng cửa nhắm mắt tự hỏi tự trả lời – thói quen ấy mà, trước mỗi lần thuyết trình em đều thế. Ngày đầu, mọi sự vẫn ổn.. à không hẳn là ổn như bình thường, nhưng nói chung là chẳng có gì gọi là vấn đề nghiêm trọng với tôi cho lắm. Thế mà đêm ấy sốt, li bì, la liệt, tôi chẳng còn có thể nhớ được gì. Chỉ nhớ trưa hôm sau khi tôi mở mắt, mẹ đã ngồi bên cạnh. Thằng Huy cùng phòng bảo, khi tôi đang sốt thì mẹ tôi gọi, nó nghe máy, bảo rằng tôi đang mê man chẳng biết gì, và đêm đó mẹ bắt xe lên ngay Hà Nội cùng tôi ngay. Trưa dậy, truyền một chai dịch, tôi đã khỏe lên nhiều, chỉ còn cảm giác đau đầu nhưng chỉ trong chốc lát. Chẳng hiểu thằng bạn tôi nó đã miêu tả cái cơn sốt ấy của tôi như thế nào, mà ngay chiều hôm ấy, một lũ bạn của tôi kéo nhau vào thăm hỏi và ngồi buôn hết một buổi chiều. Tôi khỏe lên nhiều, sợ mẹ ở lại lại vất vả, nên tôi bảo mẹ về quê. Một lũ bạn nhao nhác, đi thăm người ốm mà hoa quả xong còn mang thêm sữa chua, kem đủ kiểu. Bọn nó lí sự: "ăn của người ốm như mày là có tội, mà ngồi nhìn mày ăn hoa quả mà bọn tao ngồi không ăn thì lại thèm, nên mua sữa chua ăn đỡ"...