Xin thời gian đừng qua đây
Xin thời gian đừng qua đây
Và em bỏ mặc tôi. Bỏ mặc tôi trong cái cảm giác tội lỗi, cảm giác cô đơn, cảm giác chênh vênh lo sợ trong tôi chỉ với một câu nói như nhát dao sắc lẹm cứa thẳng vào tim như thế. Chẳng biết trái tim có rỉ máu không, nhưng đôi mắt có lần đã ướt. Và không còn chỉ là nỗi lo sợ, em đã thực sự bỏ tôi mà đi.
Sáng hôm ấy tôi đi thi, còn em đóng tiền phòng hết tháng, và dọn đi. Số điện thoại cũng đổi, em cũng đã tốt nghiệp chẳng còn tới trường. Facebook của em cũng khóa. Và một con người từng là hơn 1 nửa cuộc sống của tôi lúc đó, bỗng biến mất hoàn toàn, không còn lại một dấu vết nào. Em bước ra khỏi những năm tháng hạnh phúc của tôi, chỉ để lại những mảnh ghép vỡ vụn đầy những kỉ niệm, những hồi ức là của em, những nỗi nhớ là của em, những tiếng cười là của em... và em cũng đã mang nó đi sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi như thế.
Một tháng sau đó, tôi vẫn sống, tất nhiên, nhưng như chẳng là tôi nữa. Tôi nhớ một câu nói của đứa bạn tôi từng chia sẻ: "Đôi khi khốn nạn nhất cuộc đời này không phải là không có ai để yêu. Mà là đã tìm thấy một kẻ đến với ta và khiến phần còn lại của cả thế giới trở nên dư thừa. Rồi kẻ đó ra đi, bỏ ta lại với một thế giới mà ta chẳng còn thiết tha tìm hiểu gì thêm nữa". Tự nhiên thấy nó đúng đến lạ kì. Bài thơ khi tôi đọc lúc yêu em, lại có một kết thúc như dành cho chính tôi thì phải
"Thôi quay bước trở vềNhững lối dài, hun hút - lối không nhautôi lại xa người dù biết sẽ đauTrái tình chưa chínTôi đã vội trông một mùa sai quảNhững nút rối rắm, quấn quýt vào nhau....Rồi cũng gỡ..Người đan vào trái tim thêm nhiều đường ngang dọc nữaTôi đan vào mình muôn thuở cô đơn......"
Và như thế em đi. Bỏ lại những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời. Nhiều lúc yêu em tôi ao ước, xin thời gian đừng qua đây, để những kỉ niệm của chúng tôi chẳng bao giờ nhạt phai, để những nụ cười chẳng bao giờ khô héo đi vì vết mòn của thời gian . Thế nhưng thời gian vẫn chảy, và có những năm tháng cứ thế vô tình qua......
Tôi vẫn học, làm việc, đi chơi cùng bạn bè... như cách tôi sống khi chưa quen em. Chỉ là tôi thấy mình ít cười hơn, và không còn điên cuồng kiếm tìm em như xưa nữa. Tôi nhận ra, không có tình yêu, tôi chẳng thể chết, chỉ là những thứ quý giá như tiếng cười, lại trở nên thật hiếm hoi... Nhiều lúc tôi cũng chẳng tin, nhưng có một điều thật nhỏ vẫn lóe sáng trong tôi, tôi vẫn chờ em, dù tôi chẳng muốn tin là thế.
Ngày rộng tháng dài, 1 năm trời em chẳng liên lạc hay hỏi thăm, một năm trời vết thương trong tôi dần lành sẹo. Và sau 1 năm rồi, em lại quay trở lại bên tôi, là để yêu tôi hay để làm tổn thương trái tim thêm lần nữa...Vẫn số điện thoại cũ. Và em nói rằng nhớ tôi.
Tôi chẳng thể miêu tả được màu của sáng hôm ấy, là màu hồng, hay là màu xám nữa, một buổi sáng màu của em. Tôi cứ mặc cho những kí ức cứ dội về xối xả, làm choáng ngợp hết cả trái tim. Em của 1 năm trước lại về, như chỉ mới hôm qua thôi. Em chẳng xa tôi 1 năm, mà chỉ là đi đâu đó 1 ngày... và 1 ngày ấy từ dài, bỗng trở nên chẳng còn là gì nữa. Và em nói em nhớ tôi – lần đầu tiên. Tôi định giận em, thế mà vẫn như ngày xưa, lại chẳng thể nào giận nổi. Bao nhiêu lời trách móc tôi từng nghĩ sẽ nói với em khi gặp lại, bỗng nhiên tan biến luôn theo cái làn gió lạnh sớm mai. Tôi chỉ có thể trả lời thật với lòng mình:
"em biết mà, tôi cũng nhớ em......." .
Chẳng có tin nhắn trả lời, tôi chắc rằng em cũng đang như tôi, đang thấy tình yêu dấy lên mạnh mẽ và quay quắt hơn bao giờ hết, chẳng có thể dùng ngôn từ nào để nói ra, hoặc cũng chẳng cần ngôn từ nào để nói ra thêm nữa. Và 9h của buổi sáng chủ nhật đẹp trời ấy, nhà tôi lại có kim chi. Em đã làm thêm một hộp, em bảo từ ngày làm cho tôi tới giờ, em chưa làm thêm hộp nào nữa. Nên cái vị kim chi ấy vẫn không tiến bộ thêm tí nào, nhưng vẫn thật ngon lạ lùng, hình như bởi có lẫn cả tiếng cười em. Em đã chịu để tôi gọi là em, chứ không còn là nằng nặc đòi được gọi chị như lúc trước. Và 1 buổi sáng chủ nhật, có hai kẻ 1 năm xa cách ngồi tựa vai kể cho nhau về 1 năm đã qua. Về những nhớ nhung, giận hờn, về cả những yêu thương mãi giấu. Về cái buổi bảo vệ tốt nghiệp ngày xưa, ngày em định nhận lời tôi thì tôi chẳng đến. Về một cô nàng ngốc nghếch, chẳng dám nhận lời yêu chỉ vì sợ em lớn hơn tôi một tuổi thì lấy tôi về sẽ nhanh già...
Bên em, tôi chợt nhớ về một giấc mơ ngày nào mà tôi vẫn thường mơ mỗi đêm, cõng em chạy dài trên bờ biển dài trắng sóng . Em cười, còn tôi trầm ngâm. Những kỉ niệm sẽ chẳng có cách nào để níu giữ lại, như những cơn gió đã qua. Nhưng lại sẽ có thêm những niềm vui mới, và thời gian qua đi rồi lại trở thành kỉ niệm, sẽ lại là những khung trời hồng để nhớ, để yêu. Chợt nhớ về những năm tháng không tên chẳng còn trở lại lần nữa nhưng cũng chẳng thể nào quên, và hình dung về con đường cùng nhau phía trước. Sẽ chẳng một lần buông tay để nhau rời xa thêm lần nữa, sẽ ngàn lần như lúc này. Bên em và thấy em cười... và thêm lần nữa, xin thời gian đừng qua đây .