Disneyland 1972 Love the old s
Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Tác giả: Sưu Tầm

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Chợt thấy mằn mặn nơi khóe miệng. Anh cười. Và tôi khóc. Hai chúng tôi đã định trước chẳng thể bên nhau.


Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh. Điều duy nhất làm tôi hối tiếc, đó là đã để lạc mất anh...


***


Hơn ba mươi viên thuốc ngủ. Tôi cứ lịm dần đi. Trong cơn mê, tôi thấy mẹ đang khóc. Tôi muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng chẳng thể được, cánh tay tôi nặng trịch, chẳng thể nhấc lên. Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi, muốn đáp nhưng chẳng thể cất lời.


Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi muốn tỉnh lại, muốn chạy tới ôm mẹ. Tôi đã làm gì thế này. Cái cảm giác lịm dần đi làm tôi hoảng sợ. Sợ rằng mình sẽ cứ thế mà ngủ, sẽ không tỉnh dậy nữa...


***


Tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và cảm nhận được những tia nắng ấm áp mơn man trên má. Tôi mở mắt, màu trắng của bệnh viện đập vào mắt tôi. Quay sang, mẹ đang gục đầu bên giường bệnh. Tóc mẹ đã bạc quá nhiều.


- Con xin lỗi. - Tôi khóc.


Mẹ tỉnh dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, ngón tay gầy run run lau nước mắt cho tôi, mắng khẽ:


- Con bé ngốc!


Tôi òa lên nức nở:


- Con xin lỗi, thực sự xin lỗi mẹ....


Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về:


- Rồi sẽ qua hết thôi con!


Phải, rồi sẽ qua hết, phải không?


Chẳng có vết thương nào là mãi mãi, thời gian là một phương thuốc tốt, nó sẽ làm chúng lành lại. Tôi có thể sẽ chẳng quên anh, nhưng sẽ có một ngày, khi nghĩ đến anh sẽ không còn đau đớn nữa. Anh là nỗi đau của tôi, cũng là hồi ức tốt đẹp mà tôi muốn cất giữ.


Tôi mỉm cười, ôm mẹ thật chặt, thủ thỉ:


- Mình trở về với ba nha mẹ!


Yêu một người, có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ khổ đau. Chỉ có điều, nếu là khổ đau, thì đừng gục ngã. Hãy mỉm cười mà bước tiếp, bởi tất cả rồi sẽ qua hết, phải không?


Hạ Vũ. 30/08/2014.