Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Tác giả: Sưu Tầm

Rồi sẽ qua hết, phải không?


- Mẹ, mẹ...


- Khóc gì chứ. Già đầu rồi còn khóc như con nít. –Mẹ mắng tôi, nhưng tôi thấy mắt mẹ cũng rơm rớm.


- Mẹ, mẹ... xa bố được ạ?


- Bố con sẽ không trách mẹ điều này, bố con luôn muốn con hạnh phúc mà. Dù sao mẹ cũng không xa bố con, bố con luôn ở đây này. - Mẹ chỉ tay lên ngực trái của mình.


***


Hoàng đã chia tay bạn gái được bốn tháng, đây là cơ hội của tôi. Bỏ tất cả ở miền Bắc, công việc phó giám đốc một công ty của Nhật để vào Nam làm quản lý bộ phận maketing cho một công ty liên doanh. Cô bạn thân hỏi, tôi làm vậy có đáng không? Tôi nói, đáng chứ, tương lai của tớ là anh ấy.


Xuống máy bay, tôi nhắn tin cho anh: "Em đang ở Sài Gòn."


Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời, tôi cuống cuồng không biết phải chọn gì để mặc, phải trang điểm như thế nào. Tôi muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Mẹ chỉ đứng cười, nhìn tôi âu yếm.


Bắt taxi tới quán cafe, tôi muốn đến thật sớm, không muốn anh phải chờ đợi, sáu năm là quá đủ rồi. Tâm trạng của tôi bộn bề, hồi hộp, sung sướng, lo lắng. Tôi làm một việc ngớ ngẩn hết sức, hỏi tài xế rằng, trông tôi có xinh đẹp không? Bác tài cười hiền, giống như bố tôi trước kia, khen rằng tôi rất xinh. Tôi mỉm cười an tâm. Nhưng khi bước xuống xe, tôi có cảm giác mình không đứng vững, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng bước vào quán.


Tôi khuấy ly cafe đến mức nguội ngắt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Liệu anh có còn nhớ tôi không nhỉ? Sau ngần ấy năm, sau ngần ấy những tổn thương tôi đã gây ra cho anh? Còn tôi tôi vẫn còn nhớ gương mặt anh, còn nhớ cả những nét ngây ngô trên gương mặt anh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


Cửa quán mở ra, một người đà ông bước vào. Là anh, vẫn gương mặt đó, nhưng giờ anh đã chững chạc, đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt góc cạnh kia vẫn hiện về trong giấc mơ mỗi đêm của tôi. Hình như nhận ra tôi, anh mỉm cười, vẫy tay ra hiệu. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Lòng như nở hoa, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Sau sáu năm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tiếp tục ở bên nhau.


Nhưng hiện thực lại phũ phàng cắt đứt mộng tưởng của tôi. Phía sau anh, là một cô gái, và tay anh, đang dịu dàng nắm lấy bàn tay cô ấy...


Anh kéo cô ấy lại bàn, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô gái bên cạnh, mỉm cười giới thiệu: Trâm, bạn gái anh.


Có thứ gì trong tôi vỡ vụn. Tôi mỉm cười, nụ cười cứng ngắc, khó coi.


- Chào chị, em là Trâm ạ. Chị không phiền khi em tới chứ.


- Ừ, chào em, chị là Chi.


Cô gái này thật trẻ trung, thật xinh đẹp. Tôi bật cười, khi chợt nghĩ đến việc mình trang điểm kỹ càng và chọn lựa quần áo cả sáng nay.


Cuộc gặp mặt sau sáu năm khiến tôi bối rối, có cảm giác mình như một kẻ thứ ba xấu xa. Nhìn ánh mắt Hoàng dịu dàng kìa, ánh mắt mà bốn năm yêu nhau, tôi thèm thuồng, khao khát. Nỗi nhớ anh, tình yêu anh muốn vỡ òa ra, muốn ôm anh, muốn vuốt ve gương mặt kia, nhưng có thể sao? Anh đã có người yêu.


- Chị đã kết hôn rồi ạ?


Tiếng Trâm hỏi làm tôi ngạc nhiên, nhìn xuống tay mình mới chợt nhớ, ở ngón áp út, là chiếc nhẫn đôi. Valentine thứ hai kể từ lúc yêu Hoàng, tôi đã dành dụm tiền mua một đôi nhẫn tình nhân để gửi vào cho anh. Đến giờ, dù đã nói lời chia tay, nhưng tôi vẫn cho rằng, chúng tôi chưa kết thúc. Tôi vẫn đeo chiếc nhẫn đó đến giờ. Tôi không đáp, ngẩng lên nhìn Hoàng, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi vui mừng, phải chăng anh đã nhận ra nó?


Nhưng anh lại mỉm cười, hỏi:


- Em kết hôn thật rồi à? Vậy mà không mời anh.


Tôi sững sờ, anh không nhận ra, không nhận ra nhẫn tình nhân của chúng tôi trước kia. Nụ cười của anh khiến tôi đau đớn, cảm giác chua xót lan đầy lồng ngực, ép trái tim không thở nổi. Tôi thật sự muốn khóc.


- Không, em chưa, chỉ là sắp thôi...


- Vậy mà anh còn tưởng em kết hôn rồi lại không mời người bạn như anh chứ! – Anh mỉm cười, nụ cười xa vời mà tôi không thể nào với tới.


Tôi không ngờ mình có thể bình tĩnh mà tiếp tục cuộc gặp gỡ ấy. Ngay cả khi anh đi rồi, nhìn bóng anh và cô gái xinh đẹp đang ôm eo anh đầy tình tứ lướt qua trước mắt, tôi vẫn ngây ngốc, không dám tin vào sự thật.


Có những sự thật hiện ngay trước mắt, nhưng trái tim vẫn ngu ngốc phủ nhận mà không biết rằng, điều đó chỉ khiến vết thương thêm sâu hơn...


***


Tôi về nhà. Lao vào phòng. Và khóc.


Mascara nhòe ra, nhìn vào gương, tôi thấy bộ dạng mình thật thảm hại.


Nhưng tôi vẫn mộng tưởng, vẫn ngoan cố, cho rằng anh sẽ là của tôi. Không lâu nữa đâu, anh sẽ chia tay bạn gái, anh sẽ trở về bên tôi. Tôi luôn cho là như vậy. Đã chờ đợi sáu năm, chờ đợi thêm với tôi không quan trọng.


Tôi bám víu lấy hy vọng mong manh ấy, sống trong những ảo tưởng mà mình huyễn hoặc ra. Anh nhất định sẽ trở về bên tôi. Tôi đã tin như thế.


Rồi, tôi nhận được thiệp mời của anh. Anh cười, nói rằng, anh sắp kết hôn. Với Trâm, với cô gái xinh đẹp tôi gặp hôm đó. Thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Nhưng lạ một nỗi, tôi không khóc được, tôi bình thản đến mức bản thân mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không phải tôi không buồn, chỉ là nỗi buồn đã được tôi giấu ở một góc nào đó trong mình. Tôi không muốn mẹ buồn. Càng không muốn bị nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi cười nhiều hơn, nhưng thực sự trái tim tôi đang gào khóc, trong tuyệt vọng...


***


Mẹ khuyên tôi đừng đi. Tôi ngoan cố, cười bảo mẹ: Phải đi chứ, đi để chúc phúc cho người con trai mà tôi yêu.


Nhưng đến nơi rồi, tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, tôi ước mình không có mặt ở hôn lễ này. Nhìn tên cô dâu sánh cùng tên chú rể, tôi từng nghĩ đó sẽ là tên của mình. Nhưng giờ, trước mắt tôi, là tên của một cô gái khác, một cô gái xa lạ. Cô gái ấy sẽ nắm tay anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, một tương lai êm đềm, nơi đó chẳng có tôi...


Trong chuyện này, tôi không trách ai, bởi đó là điều tôi đã chọn lựa, tôi đã buông tay anh, để lạc mất anh vào vòng tay người con gái khác. Tôi nghĩ mình có thể thản nhiên bước lại gần và chúc phúc anh. Nhưng không thể, cổ họng tôi nghẹn lại, đắng chát. Hạnh phúc của anh, là nỗi đau của tôi.


Nhìn nụ cười anh rạng rỡ trên môi, tôi nghẹn lại.