Teya Salat
Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Tác giả: Sưu Tầm

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Tôi lại là con gái duy nhất của mẹ. Mẹ bảo, mày chọn đi, mẹ hay thằng kia.


Đó là sự chọn lựa khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Hoàng rất tốt, nhưng anh lại rất xa. Và đó là điều mẹ tôi không chấp nhận được. Tôi cũng không thể bắt anh ra Bắc ở, anh là con trai duy nhất trong nhà, là trưởng họ, gia đình anh, còn công việc của anh, tôi không thể bắt anh từ bỏ. Tôi bế tắc, tôi mệt mỏi, và tôi trút giận vào anh. Mong anh chán ghét mà bỏ tôi đi, như vậy có lẽ là tốt nhất, bởi tôi không đủ dũng cảm để nói chia tay. Nhưng anh vẫn cứ ân cần thế, dịu dàng thế, anh xoa dịu tôi bằng tình yêu ngọt ngào. Tôi từng nghĩ sẽ mặc kệ tất cả để yêu anh, nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể mặc kệ được, bởi đó là mẹ của tôi.


Mẹ tôi bệnh, tụt huyết áp bất chợt khiến mẹ ngất đi. Tôi lo lắng, nhìn gương mẹ xanh xao nằm đó, tôi ghét giường bệnh viện, ghét mùi thuốc khử trùng, ghét những tiếng rên la của bệnh nhân... Tôi sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ nằm mãi, sẽ không tỉnh dậy nữa dù tôi có gọi khản cổ, có lay thế nào, giống như bố của tôi. Tôi hoảng sợ, thấy lo lắng, muốn ngả đầu lên vai ai đó và khóc, muốn được vuốt ve, an ủi nhưng xung quanh tôi chẳng có ai, Hoàng ở quá xa. Lần đầu tiên, trong bốn năm yêu anh, tôi thấy mình thực sự cô độc.


Tôi chợt nhận ra, tóc mẹ đã bạc quá nhiều. Tôi chẳng còn đếm tuổi mẹ như hồi còn nhỏ nữa, và cũng đã lớn để nhận ra rằng, thêm tuổi mới không chỉ có nghĩa là lớn lên, thêm tuổi còn có nghĩa là già đi. Thương mẹ vô cùng, tôi khóc vì nhận ra rằng mình phải chọn gì.


Tôi chọn mẹ. Và đã từ bỏ anh.


***


Sáu năm qua, tôi vẫn còn yêu anh. Vẫn còn mong ngóng, tìm hiểu tin tức về anh. Anh đã chia tay hai người con gái. Một người tên là Uyên, anh yêu sau khi chia tay tôi một năm rưỡi. Sau khi chia tay Uyên, sáu tháng sau, anh yêu người khác, một cô gái xinh đẹp tên là Ngọc. Tôi bật cười, hình như, trải qua nhiều biến cố, trái tim sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ mau lành những vết thương hơn. Anh đã làm được, tôi tự hỏi, tại sao mình lại không?


Tôi yếu đuối, chỉ biết cuộn tròn lại liếm láp vết thương một mình. Trái tim tôi vẫn đau đớn khi nghĩ về anh. Từng không muốn nhớ về anh, muốn quên anh để bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng dường như bản thân tôi không cho phép mình được quên anh. Tôi không cho phép mình hạnh phúc.


Hai mươi tám tuổi, tôi vẫn chẳng yêu ai. Bạn bè cùng lứa đã chồng con đuề huề. Mẹ nhắc nhỏm, nhờ người mai mối. Tôi cũng đi xem mắt cho mẹ vừa lòng, nhưng lần nào trở về cũng lắc đầu. Nhìn tôi cười nhưng nụ cười không giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt, mẹ thôi không bắt tôi đi xem mắt nữa. Mẹ là người hiểu con gái mẹ.


Tôi hờ hững với tất cả, chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi có được những gì mình mong muốn, trừ anh. Anh trở thành nỗi đau của tôi, nhưng cũng là hạnh phúc của tôi. Tôi vẫn thầm khóc nhiều đêm, khi nhìn thấy hình ảnh tình cảm của anh và bạn gái đăng trên facebook. Hai năm nay, tôi và anh nối lại liên lạc, thi thoảng trò chuyện với nhau như – những – người – bạn. Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất, chuyện trò với anh những câu chuyện mà bạn bè hay nói với nhau. Anh hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi cười đáp và kể cho anh nghe về người bạn trai tưởng tượng của mình, một người rất giống anh. Anh cười, tiếng cười vang vui vẻ, bảo tôi rằng, cưới, nhất định phải mời anh. Tôi cũng cười, lòng đắng ngắt, bảo, anh cũng vậy.


***


- Chi, lại đây mẹ bảo.


Tôi bước lại gần mẹ, ngồi lên chiếc ghế sô pha cũ đã lún mất hết độ đàn hồi, đây là bộ sô pha mẹ và bố chọn mua khi dọn về nhà mới, mười sáu năm rồi. Tôi từng định thay, nhưng mẹ không cho. Từ khi bố mất, tất cả những vật dụng của bố đều được mẹ giữ lại, thường xuyên lau chùi cẩn thận, ngay cả bộ dao cạo dâu của bố, giờ vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ trong buồng tắm. Mẹ bảo, làm vậy, giống như bố vẫn còn ở bên cạnh mẹ con mình.


- Chuyện gì hả mẹ?


- Chi, con cũng hai tám tuổi rồi, mẹ cũng đã già... - Mẹ lại bắt đầu bằng câu chuyện tuổi tác. Chắc mẹ lại muốn tôi đi xem mắt.


- Mẹ, mẹ chưa già, mẹ còn trẻ mà, mẹ còn rất xinh đẹp đó. - Tôi cười, trêu mẹ.


- Cha bố cô, giỏi nịnh.


- Không thật mà mẹ. Con nịnh mẹ đâu.


Mẹ nhìn tôi trìu mến, khẽ vuốt tóc tôi.


Cầm một miếng cam lên đưa mẹ, tôi hỏi:


- Lần này đi coi mắt ai hả mẹ? Con sẽ đi, nhưng chưa chắc người ta thích gái già như con đâu.


- Coi mắt gì chứ. Mẹ có chuyện muốn nói với con.


- Dạ, chuyện gì ạ? – Tôi ngồi thẳng lên, nghiêm túc.


- Con, con còn yêu thằng Hoàng à? - Mẹ khẽ khàng hỏi.


Tôi lặng thinh, không đáp. Mẹ khẽ nén tiếng thở dài.


- Vậy là mẹ không đoán nhầm rồi. – Yên lặng một lát, mẹ tiếp tục nói – Con biết vì sao mẹ ngăn cản hai đứa không?


- Dạ.


- Vì mẹ không muốn xa bố con, xa căn nhà này, xa nơi này. Nhưng mẹ thật hồ đồ, thật ích kỷ, mẹ khiến con gái mẹ phải đau khổ.


- Không có đâu mẹ ơi,...


- Con sao dối được mẹ, mẹ biết nhiều đêm con khóc thầm lắm chứ. Nhưng mẹ ích kỉ cho rằng, rồi sẽ qua, con sẽ quên Hoàng, sẽ không khóc nữa. Mẹ sợ mất con, luôn cho rằng như vậy là tốt cho con nhưng thực ra là mẹ chỉ đang thỏa mãn sự ích kỉ của mình. Mẹ xin lỗi.


- Không, không mẹ ơi, mẹ không có lỗi...


- Sáu năm rồi, con vẫn không quên được cậu ta. Điều đó đủ biết rằng, con yêu cậu ta nhiều thế nào. Vậy mà mẹ lại bắt con phải chọn lựa. Mẹ là người mẹ không tốt.


Tôi ôm mẹ khóc:


- Mẹ rất tốt, rất tốt mà...


- Mẹ xin lỗi. Rất xin lỗi con. Bây giờ, con có quyết định thế nào mẹ cũng không ngăn cản nữa. Mẹ xin lỗi.


Tôi ngơ ngác, như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.


- Mẹ không cản cô nữa. Mẹ không muốn cô thành bà cô già. Nếu không bố con sẽ trách mẹ mất.