Snack's 1967
Mình chia tay đi...

Mình chia tay đi...

Tác giả: Sưu Tầm

Mình chia tay đi...

Quen biết nhau và hiểu nhau sâu sắc giờ bỗng dưng trở nên xa lạ, liệu anh có nhớ chút nào về những ngày xưa. Chúng ta đến với nhau khi không hiểu nhau để bây giờ chia tay sau khi quá hiểu nhau sao? Tình cảm vun đắp không trọn vẹn được mà chỉ nhờ vào những cảm xúc nhất thời nên từ lâu em đã đoán được phần nào lòng anh. Anh có bao giờ tìm hiểu rằng em đã yêu thầm anh bao lâu rồi mới dám thổ lộ không?

Thoắt cái cũng đã hai năm kể từ lần đầu tiên gặp anh, em vẫn nhớ ngày anh cất tiếng hát đó, tay anh gảy đàn ghita đó em không thể nào quên. May mắn thật chúng ta học cùng lớp, em có thể thấy anh mỗi ngày và sau đó là thấy anh mỗi ngày...đi cùng cô ấy. Cũng phải thôi, mình im lặng đâu có nghĩa người khác không được phép bày tỏ, chỉ mỗi tội người ta thưa sự tự tin hơn em. Em cố gắng an ủi mình bằng suy nghĩ đơn giản hơn, hai người ở bên nhau chính là bầu bạn, anh làm việc của anh, em thầm mến anh là chuyện của em, chỉ cần mỗi ngày cùng ngồi bên nhau là đủ bình yên rồi anh à. Nhưng mỗi ngày trôi qua nỗi sợ hãi của em ngày càng lớn, sợ mình bước về phía trước mà chưa chịu xác định lối đi, sợ mình không giải thích được những lúc anh bên người ta, lo lắng người ta nhưng với anh em chỉ là một người bạn thôi..

Mình chia tay đi...

Gần một năm trôi qua và hai người cũng chia tay, thật xấu xa nhưng em có chút vui lòng nhưng khi thấy anh chìm vào buồn bã. Hình như anh quên mất rằng người ấy cũng sợ sự cô đơn. Tình yêu mà đâu phải lúc nào anh thấy rảnh rỗi mới biết trân trọng nó. Cũng trong khoảng thời gian này chúng ta trở thành bạn thân, thân lắm và rồi trở thành người yêu. Nhiều lần trong màn đêm em tự hỏi rằng anh có yêu em không mà sao em mải thấy anh loanh quanh tìm bóng hình cô ta nơi em vậy. Chức Nữ một năm dài chờ đợi vẫn có Ngưu Lang nơi xa xa ngóng trông thế còn em, mãi mờ mịt như thế đến bao giờ? Nhiều lúc em muốn kết thúc đó, nhưng nhiều khi em không đủ dũng cảm và dứt khoát, bởi vì đã khắc sâu nên mới nhớ mà cũng bởi về quá nhớ nên tự bắt buộc mình phải quên. Em vẫn luôn vọng tưởng rằng mình đốii xử với người khác thế nào thì người ta sẽ đối xử với mình như thế ấy thật sự em lầm rồi. Nhiều khi thấy lúc yêu thầm anh cũng tốt, cô đơn thì có đó nhưng sẽ không bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi. Lặng thầm mỗi đêm là một tấm lòng lạnh dần theo từng cơn gió. Ánh mắt anh nhìn cô ấy đó, mọi thứ anh muốn danh cho cô ấy dường như gộp lại cho em biết rằng anh đang bảo em: Đừng nói với cô ấy anh vẫn còn yêu phải không?

Em đã nhiều lần giấu đi những giọt nước không màu mang tên nước mắt nhưng giờ đây em không muốn tiếp tục. Đột nhiên bỗng thấy muốn xin lỗi chính bản thân mình vì trái tim đã quá cố chấp với tình yêu anh.

Có những thứ không muốn quên cũng phải cố, không muốn nhớ cũng phải cố nhưng em không cố nhịn khóc được nữa.

Mình chia tay đi!