Nút pause trong tình yêu

Nút pause trong tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Nút pause trong tình yêu

Thật sự em cảm thấy muốn rụng rời chân tay ra luôn, nếu anh ấy không đang đứng trước mặt em như thế, thì chắc em đã khụy xuống trên đầu gối của mình rồi.


Nút pause trong tình yêu


Và sau đó, khi em đã bắt đầu bước chân vào thế giới của cosplayer, em gặp anh ấy nhiều hơn, ngẫu nhiên trong một vài sự kiện, cuộc thi. Anh ấy nhận ra em và đều chào hỏi rất ga lăng. Chúng em trao đổi Yahoo, Facebook, số điện thoại. Và rồi thành một đôi từ bao giờ cũng chẳng biết.


Thời gian yêu nhau, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ấy là một người rất chu đáo và luôn quan tâm đến em. Cho đến một ngày anh ấy nói muốn chia tay, vì thực sự anh ấy cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho em giống như dành cho một người em gái hơn!


Lúc ấy chính em cũng cảm thấy khá bất ngờ về chính mình, vì mặc dù em cũng rất đau, nhưng chính em cũng đang cảm thấy lúng túng cho câu hỏi: "Vậy rốt cuộc tình cảm em dành cho Ryuu có thật là tình yêu không?", hay vì cái bóng của sự hâm mộ quá lớn và đã khiến em nhầm tưởng một thứ gì đó khác là tình yêu.


Anh ấy nói anh ấy bị thu hút sâu sắc bởi một chị trong nhóm Sakura Yosakoi khi nhìn chị ấy nhảy trên sân khấu. Lúc ấy em đã rất thắc mắc, rốt cục thì Yosakoi có thứ bùa mê gì mà khiến Ryuu bị hấp dẫn đến mức ấy. Và thật sự thì trong lần festival vừa rồi, khi em chăm chú xem tiết mục của nhóm mình ấy, em đã không thể rời mắt ra được và ngay lập tức bị hút vào bài biểu diễn của mọi người. Những động tác vừa uyển chuyển như cánh chim, lại vừa mạnh mẽ dứt khoát trên nền nhạc dễ khiến người ta gặp ảo giác.


Và ngay lập tức, khi mọi người kết thúc bài nhảy, em đã phi một mạch đến dưới cánh gà và đưa ra đề nghị được tham gia vô duyên như thế!


Em ngừng lại một chút, cười.


- Rốt cuộc thì lý do mục đích ban đầu em muốn tập Yosakoi là để cho Ryuu sáng mắt ra vì đã bỏ em. Haha, trẻ con không? Nhưng càng tập lại càng thích, càng nghiện cái môn nghệ thuật vừa đơn giản, lại vừa phức tạp này! À mà em kể chưa nhỉ? Lúc chia tay Ryuu, em không rơi một giọt nước mắt nào. Chính em cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại kiên cường đến thế.


Em đã tự giao hẹn với chính bản thân mình rằng, chừng nào em không còn yêu Ryuu một chút nào nữa, em sẽ khóc một trận thật đã cho tất cả những tình cảm đã qua và bắt đầu một trang mới. Hôm qua lúc gặp anh ấy, đối diện với anh ấy, em cảm thấy tâm trạng của mình đã hoàn toàn bị khống chế, chỉ còn là tình cảm như những người bạn tốt lâu ngày gặp mặt và em cũng... – Em ngừng lại một chút rồi nói tiếp – ... nhận ra là mình đã thích anh rồi. Thế nên hôm nay em phải khóc một trận thật đã, để ngày mai là một ngày hoàn toàn mới!


Em kết thúc câu chuyện ở đó. Lúc nghe em nói câu cuối cùng, khuôn mặt tôi đã nóng bừng. Tôi không hiểu sao da mặt mình lại mỏng thế, cũng may mà chỗ này khá tối nên có lẽ em không nhận ra tôi đang đỏ mặt. Lấy lại tất cả sự bình tĩnh, tôi đứng dậy cầm tay em kéo em dậy rồi nói:


- Vậy chúng ta đi ăn mừng cái gì thôi! Cũng phải nhổ rễ khỏi chỗ này thôi, kẻo triển lãm đóng cửa nhốt chúng ta ở bên trong này đó!


Vậy là trong tim mỗi chúng tôi dường như đều đã trút đi được một gánh nặng, tâm trạng vô cùng bình thản và yên ổn, sánh bước bên nhau ra nhà gửi xe. Tôi nói em chờ tôi ngoài cổng, để tôi vào lấy xe.


Trong lúc vào lấy xe, tôi lấy điện thoại ra và nhanh tay soạn một tin nhắn: "Amio nhỏ bé của anh. Anh cũng thích em rất nhiều! Xin lỗi vì anh đã không là người nói câu ấy trước. Và cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội được tiếp tục yêu em như thế!"


Lúc tôi dắt xe ra đến cổng, gương mặt em hơi ửng hồng, em nép vào sau lưng tôi rồi nói rất nhỏ: "Không có gì!"


Và câu chuyện của chúng tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm ấy!


Xin được kể thêm một chút, mãi lâu về sau này, tôi mới biết rằng, buổi tối hôm đó, không phải chỉ có một mình tôi đánh cược. Khi tôi bước xuống từ cầu thang, em đã nhìn thấy tôi và khi tôi tiếp tục bước đi coi như không nhìn thấy em ấy, trái tim em thật sự đã rất đau đớn. Em đã tự cược rằng, nếu tình cảm của tôi đối với em đủ lớn, nhất định tôi sẽ quay lại nơi này. Và vì thế mà em đã ở yên nơi ấy, suốt mấy tiếng đồng hồ liền và không hề nhấc máy.


Cuối cùng thì định mệnh cũng mang chúng tôi trở về bên nhau!


Tôi không quá mong chờ ở nút Repeat trong tình yêu, bởi chưa đi đến hết cuộc đời này thì đâu thể biết người ấy có phải là người sẽ đi với bạn trong suốt phần đời còn lại hay không? Chỉ mong rằng trong tình yêu nếu đã có nút Pause, thì xin cũng hãy bổ sung cả nút Continue, để những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau!