Và...thằng nhóc bây giờ đã lớn!

Và...thằng nhóc bây giờ đã lớn!

Tác giả: Sưu Tầm

Và...thằng nhóc bây giờ đã lớn!

(Admin - Bài viết cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ") Hôm nay  - cái ngày mà đối với nhiều đứa có đôi có cặp thì được xem là một ngày đặc biệt, cùng dạo bước trên những con đường với khí trời se lạnh hay cùng thưởng thức những thanh sôcôla đăng đắng, li cà phê nóng thoảng hương thơm nhè nhẹ trong những quán cà phê đầy lãng mạn. Còn nó thì không, 18 tuổi đầu chưa có được một mối tình nào vắt vai hoặc là có nhưng chỉ là đơn phương từ kẻ khác, nó sống khép kín và chỉ bắt được đúng đài với những người nó coi là quen thuộc, nó cảm thấy tiếc nuối và hơi buồn, Nó suy nghĩ bâng quơ và chợt bị đưa về thực tại với một đống bài tập còn chưa làm, nó tự trách nó.


***


Nó chỉ thực sự tỉnh mộng khi nghe tiếng của thằng nhóc í ới ngoài cổng:


- Xuống đây gấp có người cần gặp!


Nó cũng chẳng cần phái vội vàng vì thằng nhóc là một đứa ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm. Thật ra thì thằng nhóc cũng chẳng kém nó tí tuổi nào, học chung với nhau từ thời cấp một cho tới bây giờ nhưng chỉ vì sinh sau nó mấy tháng nên đành phải làm em của Nó, Nó đã cương quyết rằng ai sinh sau nó cho dù bằng tuổi cũng đều được coi là nhóc. Nhưng lâu lâu nổi hứng thằng nhóc vẫn không chịu chấp nhân số phận, cứ mãi đòi đối cách xưng hô, nhưng chẳng bao giờ thằng nhóc chiến thắng được Nó cả, thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận đau thương.


Nó thầm nghĩ: Thằng nhóc này Valentine không chịu chở bồ đi chơi mà vác cái bản mặt xấu xa qua đây làm gì, chắc lại muốn chị đây quân sư cho một chỗ hẹn hò lãng mạn. Trong lòng nó cũng thấy vui vui vì nó đang thực sự chán lắm, cũng may có một kẻ tự dưng đâm đầu vào đề nó giáo huấn cũng hay đấy chứ. Thằng nhóc cũng tốt, lúc nào cũng cặp kè với nó, có ổ bánh mì cũng bẻ đôi, lũ bạn trong lớp cũng luôn gán ghép nhưng nó đều bỏ ngoài tai, kệ bàn dân thiên hạ thích nói sao thì nói miễn lả nó cảm thấy vui là được rùi. Thỉnh thoảng thằng nhóc vẫn giả làm lá chắn đề hạ gục những tên mà nó không thích. Nhưng có qua thì phải có lại mỗi lần như thế nó đều phải dẫn thằng nhóc đi ăn một bữa ra trò, đến lúc ấy thì thằng nhóc lại tha hồ hành hạ túi tiền của nó. Gọi là thằng nhóc thôi chứ lại cao hơn nó cả một cái đầu. Nghĩ bụng thế là nó chạy te te xuống dưới nhà.


Và...thằng nhóc bây giờ đã lớn!


Nó lắp bắp:


Nhưng mà chị...Àh quên! Thảo không biết nữa, Thảo tưởng là...


- Không tưởng tượng gì hết!


Vừa nói Thuận vừa lôi nó đi chẳng để nó nói thêm câu gì, mà nói thiệt có lẽ lúc đó nó cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ mình nên nói điều gì!


Ngồi sau lưng Thuận nhiều lần rồi nhưng hôm nay nó lại có một cảm giác thật lạ. Mọi thứ quen thuộc trở nên khác hẳn, những dòng người tấp nập bon chen trên con phố dài, ánh đèn hắt ra từ những quán cốc ven đường ánh lên sự lung linh huyền diệu, cảm giác bình yên thấy lạ. Nó lạnh run người và cảm nhận được hơi ấm của Thuận từ cái áo mà thuận đã khoát lên cho nó, nó cảm thấy thật hạnh phúc, một ngày valentine thật đặc biệt đối với nó.


Từng cặp tình nhân tay trong tay lang thang trên những con đường dài, chẳng biết khi nào sẽ là điểm dừng , chính nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ sẽ không có một kẻ không cô đơn, không buồn rầu, ghen tị trong những ngày Valentine...Và thằng nhóc bây giờ đã lớn!


Trương Thảo Nga