Insane
Anh sẽ cầm tiền và yêu em

Anh sẽ cầm tiền và yêu em

Tác giả: Sưu Tầm

Anh sẽ cầm tiền và yêu em


Việt chỉ im lặng, nó cụp mắt bật cười rồi quay ra xe nổ máy. Việt không phải muốn về nhà thật nhanh, chỉ là nó chạy trốn câu hỏi chạm vào vết gấp khúc không đẹp của nó. Nó lại thấy không biết làm gì bây giờ. Nó không chơi bời nhiều, ít va chạm, nên đôi lúc nó chẳng khác nào 1 đứa trẻ lạc lối cần giúp đỡ...


Lại phóng về phía hồ... Nó ngồi lên xe nhìn ra xa... Có lẽ điều đó khiến con tim nguội dần, thôi thổn thức...


- Này, xe đẹp đấy! - Giọng một ng con gái vang lên sau lưng Việt. Nó biết cái giọng nói quen thuộc ấy.


- Anh biết là em thích. - Việt không quay lại.


- Tại sao anh không có nó sớm hơn? - Trang vòng tay qua eo Việt.


- Để làm gì?


- Chẳng phải em sẽ chạy về phía anh ngay từ đầu nếu anh giàu có sao?


- Mẹ anh giàu có, anh thì không...


- Của mẹ anh, cũng là của anh.


- Em nông cạn quá đấy! - Việt gỡ tay Trang ra, bật cười rồi xuống xe.


- Em chỉ tin vào những gì trước mắt em nhìn thấy, em không cần quan tâm cái về sau. - Trang quay đi nhún vai


- Chính vì thế trong cuộc sống của em không bao giờ có thêm anh. - Việt nói.


- Bây giờ em sẽ bổ sung nhé. - Trang quay lại, vẫn nụ cười vô tư cũ.


- Anh có người yêu rồi. - Việt nhìn Trang.


- Em vốn dĩ không quan tâm. - Trang im lặng 1 lúc rồi mỉm cười nói.


- Vậy em quan tâm điều gì?


- Là anh có cần đến em hay không? - Trang đặt tay lên má Việt.


- Đã từng cần, nhưng giờ thì anh có nhiều việc để làm hơn là chạy theo một cái đã lỗi thời - Việt cau mày nói rồi lên xe.


- Em biết là anh yêu em. Em đã không nhận ra điều đó sớm. - Trang hét lên.


Việt không nói gì. Nó chỉ im lặng rồi nổ máy đi. Nó muốn chấm dứt sự lằng nhằng không đáng có giữa nó và Trang. Thật nực cười khi nó hạnh phúc, nó đau đớn và ngã gục tất cả lại chỉ vì một cô gái bao.


Ngửa mặt cho nước xả vào mặt, nó cố đẩy những gì Trang nói đi. Liệu có bao giờ nó thanh thản quên Trang một cách không day dứt không? Chắc là ngày đó sẽ đến, nhưng nó phải chờ trong bao lâu?


....


Việt ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


***


Trưa nào cũng vậy . Việt qua nhà Vy ăn cơm rồi đèo Vy đến trường sau đó cũng đi học. Hôm nào không học thì Việt về nhà ngủ rồi nhờ Phong đánh thức để đi đón Vy. Nó không cảm thấy chán. Nó chỉ nghĩ đơn giản là có thêm một đứa em gái, có việc để làm... và quan trọng là nó thấy vui vui.


1 tháng trôi qua trong vui vẻ, mọi việc như dần dần có thể đi vào kế hoạch.


Thứ 7 Việt hứa đưa Vy đi chơi để chuẩn bị cho sáng chủ nhật này sẽ đưa Vy về nhà gặp mẹ. Cần bàn bạc nhiều và lên cả 1 kế hoạch dài.


Việt bấm chuông cửa. Sáng thứ 7, cả Vy cả Việt đều được nghỉ học. Vy hơi ngạc nhiên khi thấy Việt đến sớm như vậy mà không nói trước.


- Anh nghĩ rồi. - Việt lắp bắp.


- Anh nghĩ gì?


- Mai anh đưa em về gặp mẹ anh.


- Nhưng mà em sợ lắm.


- Chỉ là giả vờ thôi mà.


- Nhưng mẹ anh dễ tính không?


- Mẹ anh dễ tính lắm, em đừng lo.


Vy mỉm cười. Nó đứng dậy vỗ vai Việt tạo sự yên tâm rồi đi vào bếp.


- Em làm gì thế? - Việt đứng lên nhìn theo Vy.


- Em nấu cơm. - Vy quay lại ngơ ngác.


- Thôi hôm nay anh khao em đi ăn.


- Ăn cơm chiên thập cẩm nhé.


- Ừ đi!


- Đi đâu?


- Ơ, đi ăn.


- Anh nấu đi, nấu để cho em tự tin mai về nhà anh. - Vy tủm tỉm.


- Nhưng anh không biết nấu.


- Để em dạy anh. - Vy chạy lại kéo tay Việt vào bếp.


Việt chỉ im lặng đi theo dù là lòng bị bắt ép ...


Anh sẽ cầm tiền và yêu em


Cuối cùng cũng xong. Nhưng Việt nghĩ là không ăn được. Nó không dám ăn. Ngồi đeo cái tạp rề nhìn Vy nghiêm trọng. Vy cầm cái thìa lên...


- Anh thả lỏng ra... yên tâm, dù không ngon em cũng ăn hết. - Vy đưa 1 thìa lên miệng...