Tình yêu thì không nhất thiết phải có lí do, yêu đơn giản là yêu, thế thôi...

Tình yêu thì không nhất thiết phải có lí do, yêu đơn giản là yêu, thế thôi...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu thì không nhất thiết phải có lí do, yêu đơn giản là yêu, thế thôi...

Sở dĩ tôi có cảm giác đó không phải vì lý do gì đặc biệt mà vì sau khoảng thời gian vô cảm quá lâu, tôi vô tình và hốt hoảng nhận ra nhiều thay đổi trong con người tôi. Đó là cảm giác tôi đang thích ai đó. Trời ơi không thể tin nổi...

Một cô gái Hai mươi sáu tuổi cái tuổi ở quê tôi được gọi là "dừ". Trong lúc tất cả các bạn trẻ yêu đương, giận dỗi, hẹn hò hay du lịch tôi dững dưng chọn chiếc giường và cái ipad cùng những bộ phim đình đám. Dường như tôi xem phim cho khoảng 10 năm về sau nữa. Không phải tôi không có cảm giác, lẫn tránh hay có vấn đề giới tính đâu mà tôi đã trải qua và chán ngấy rồi. Tôi cũng có tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩa là thích, là yêu và làm những gì tôi nghĩ tại thời điểm đó nếu không làm dường như tôi sẽ không yên, thích là tôi phải "nhích" luôn cơ, người tôi chọn luôn có điểm nổi bật có thể đẹp trai, cũng có thể tài giỏi...

Tôi đã có những lần thích một anh chàng phát điên lên hay yêu say đắm một người...đã từng trải qua tất cả. Và sau đó một khoảng thời gian dài gọi là vô cảm với mọi "chiêu trò" của con trai. Cũng giống như ăn quá no thì sẽ không còn cảm giác với thức ăn nữa, ăn cũng được không ăn cũng chẳng sao. Tất cả đã là quá khứ vì là vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội đồ nào cũng có một tương lai. Tôi nghĩ rằng sau tất cả tôi mãn nguyện tận hưởng tự do nhường cho mọi người cứ yêu, cứ đau và cứ giận dỗi...bỏ quên thế giới tình cảm bên ngoài kia.

Tình yêu thì không nhất thiết phải có lí do, yêu đơn giản là yêu, thế thôi...

Nhưng hôm nay tôi bàng hoàng nhận ra tôi không còn là tôi nữa, tôi phải làm sao?

Giờ đây người tôi thích lại đơn giản tới mức chính tôi còn bàng hoàng huống gì là gia đình và bạn bè. Anh một người không có gì đặc biệt. Ngoài tình yêu chân thành anh dành cho tôi ra anh không có gì nữa. Anh hội tụ tất cả những đặc điểm tốt và tất nhiên là xấu của con trai đương thời. Không có gì nổi bật sao tôi vẫn yêu?

Tôi lao vào tìm câu trả lời, đừng nghĩ tôi toan tính trong tình yêu nhé, không mà tôi đang cố tìm một lí do để có thể thuyết phục bản thân tôi và mọi người chấp nhận. Thật sự chính tôi còn không hiểu nổi thì làm sao mọi người hiểu được. Tôi chỉ thấy bình yên khi bên anh, chỉ thấy trong mắt anh tôi là cả thế giới. Lý do có quá đơn giản hay không?

Anh "xấu" về mọi thứ. Hút thuốc, ăn nói không mài dũa, ăn mặc thì kém à không thiếu phong cách, cá tính riêng thì không được rõ ràng. Anh không được điểm gì về mọi thứ đó là theo cách đánh giá của tôi và so với những chàng trai tôi quen. Nhưng sao bên anh tôi lại thấy ấm áp và nhỏ bé đến kinh khủng. Tôi không còn là tôi nữa rồi.

Và giờ tôi ngồi lên kế hoạch cho tương lai và mĩm cười. Trong khi tôi vẫn thấy chưa thể tin được rằng tôi lại có ngày hôm nay. Một cô gái tuổi Ngựa mà mọi người thường trêu là ngựa hoang lại có ngày ngồi tính chuyện kết hôn và những đứa trẻ. Sở dĩ tôi nói vậy vì tôi ở cái tuổi này chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh mất tự do, tôi kiêu căng và sống ngang tàn đúng nghĩa...

Tóm lại là tôi đang yêu và tình yêu thì không nhất thiết phải có lí do, yêu đơn giản là yêu, thế thôi.

Có ai không giữ tôi lại...