Anh à...cảm ơn anh

Anh à...cảm ơn anh

Tác giả: Sưu Tầm

Anh à...cảm ơn anh

(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")


Đôi khi ta chỉ nên coi quá khứ là những mảnh ghép.....Nếu đã ghép xong rồi, thì đừng nên làm xáo động.


Có những thứ tốt nhất là cứ để yên như vậy, nếu đã là hồi ức, thì cứ để nó trôi vào quên lãng, đừng cố níu kéo đến hiện tại để viết tiếp cho tương lai..


Bởi mỗi mảnh ghép đều có vị trí riêng của nó, sắp xếp sai một vị trí là thay đổi cả nội dung bức tranh..


Năm tôi 20 anh nợ tôi một lời xin lỗi.


Hơn 8 năm sau anh lại trả tôi một tiếng yêu...


Có lẽ tình yêu của anh là một mảnh ghép hoàn chỉnh cho tâm hồn khờ dại của tôi nhiều năm về trước.


Nhưng 8 năm sau, đó lại là một miếng ghép lệch. Trong cuộc sống của tôi, không còn vị trí cho mảnh ghép mang hình trái tim anh nữa rồì.


......


***


Anh à...cảm ơn anh


3 giờ chiều.


Tôi ngồi trong phòng thu ngột ngạt, tháo chiếc headphone đặt bên cạnh, tay di di chiếc điện thoại đặt trên bàn, mấy lần định xóa tin nhắn mới đến nhưng rồi lại thôi.


Tin nhắn của anh "chúc em sinh nhật vui vẻ. kí tên: anh".


Anh minh kĩ thuật ra hiệu với tôi "có kết nối". Tôi vội vã đeo headphone trở lại:


- Alo, quà tặng âm nhạc xin chào bạn


- Chào Mc Mộc Linh. em tên là Khang


- Ồ, bạn Khang thân mến. chương trình có thể giúp gì cho bạn?


- Hôm nay em muốn nhờ chương trình chuyển giúp ca khúc " Hãy cho anh cơ hội" của Ông Cao Thắng đến số máy 0984xxxxxx với lời nhắn" Em à, anh xin lỗi. Có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"


- Bạn thân mến, nếu tôi đoán không nhầm thì bạn chính là vị thính giả mấy tuần nay luôn gửi ca khúc này với cùng một lời nhắn phải không?


- Dạ...vâng ạ


- Tôi tò mò một chút nhé, bạn đã làm gì khiến cô ấy không thể tha thứ vậy?


- Em....thực ra em...em đã lừa dối cô ấy


- Và bây giờ bạn mong muốn nhận được sự tha thứ?


- Vâng..em muốn chúng em lại có thể như lúc trước, muốn cô ấy sẽ tha thứ cho em


- Khang này, tôi muốn nói với bạn đôi điều..chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi nhé...bạn có nghĩ rằng nếu cô ấy thực sự muốn tha thứ cho bạn, cô ấy sẽ không cự tuyệt bạn hết lần này đến lần khác như vậy không? Là phụ nữ, tôi hiểu cô ấy muốn gì. Có thể đến giờ cô ấy vẫn còn yêu bạn, yêu rất nhiều. Nhưng nếu cô ấy tha thứ cho bạn, nếu hai người quay lại với nhau thì liệu rằng tình yêu của hai người có vẹn nguyên như lúc trước? Tôi nghĩ là không. Và có lẽ cô ấy cúng sẽ nghĩ như vậy. Buông tay sẽ mất hết nhưng cố níu kéo lại cũng chẳng được gì. Nếu đã biết kết quả không được như mong muốn, chi bằng hãy để mọi thứ ra đi nhẹ nhàng nhất để tránh tổn thương cho cả hai, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?


-........


- Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng bạn gửi cho cô ấy bài hát này, còn những lần sau sẽ là những bài hát vui tươi hơn nhé.


- Cám ơn chị


- Xin chào bạn


Tôi gỡ tai phone. Anh Minh ngồi ngoài giơ ngón cái, ý bảo " tốt lắm". Nhưng tôi chẳng thấy tốt tẹo nào. Tại sao đàn ông luôn để mất người phụ nữ mình yêu nhất thì mới nhận ra giá trị của họ trong trái tim mình


Tại sao không biết trân trọng ngay từ phút ban đầu?


Có phải vì họ luôn nghĩ phụ nữ nhu nhược và yếu đuối, dễ mềm lòng và luôn tha thứ..


Đúng. Phụ nữ dễ mềm lòng, thế nhưng một khi họ đã quyết tâm từ bỏ thì sẽ manh mẽ hơn bất kì một ai


Nên nhớ: phụ nữ là những thiên thần bay trên đôi cánh trắng. Nhưng khi bạn làm tổn thương họ, họ vẫn sẽ bay, nhưng là trên những cán chổi.


***


5 giờ


Tôi đọc bức thư cuối cùng trong giờ làm việc ngày hôm


"from: anh


to: em (sđt: 0167xxxxxxx)"


Tôi sững sờ. Đó là số điện thoại của tôi. Còn cách viết ấy, không cần đọc tôi cũng biết là ai.


Chính là anh. Chỉ có anh mới luôn kí tên như vậy khi viết thư cho tôi


"... Mộc Linh à. Anh đoán là em đã biết người gửi là anh rồi đúng không? Anh biết là anh đã sai rồi, anh đã khiến em chịu nhiều đau khổ. Anh cũng biết là em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cây con ngày trước giờ đã vững vàng rồi, không cần đến ánh mặt trời là anh nữa rồi, nhỉ?"


Tôi run khẽ. Bao kí ức ngày xưa chợt ùa về


Tôi và anh quen nhau từ năm thứ hai đại học. Anh tên Dương, tôi tên Mộc Linh, thế nên anh hay bảo" anh là ánh mặt trời, em là cây non nhỏ bé. anh sẽ bảo vệ em, sẽ đem đến cho em hạnh phúc"


Ngày ấy tôi luôn tin là như vậy. rằng tôi với anh sẽ mãi mãi sánh đôi.


Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bền lâu. anh nói, anh sẽ đi du học. Tôi buồn, nhưng cũng ủng hộ anh. tôi sẽ đợi anh quay về, đợi anh thực hiện xong ước mơ sẽ toàn tâm toàn ý quay trở về bên tôi.Thế nhưng anh lại bảo" anh sợ yêu xa. không phải vì lo em sẽ không đợi được anh, anh chỉ lo mình sẽ không thắng được những cám dỗ. anh sợ rằng ở nơi xa xôi ấy, sẽ có người con gái khác làm anh động lòng.....