Old school Swatch Watches
Lão già và ngọn lửa

Lão già và ngọn lửa

Tác giả: Sưu Tầm

Lão già và ngọn lửa


"Cái chân của bác sao rồi..."


Lại một người khách không mời. Lão nhìn số tài sản và vã mồ hôi.  Rủi như nó thấy thì hỏng..."


Lão gượng đứng dậy và với tay tắt cái đèn. Vì cái chân của lão vẫn cứng đỡ, suýt chút nữa lão ngã nhoài xuống. Cũng may là lão kịp chống tay vào tường.


"Tao ngủ rồi. Chân tao ấy à, còn khỏe lắm!"


"Có thật không ?"


Lão dùng cái chân phải dẫm thật mạnh xuống nền nhà, rồi nói thật lớn.


"Cái chân đau của tao đấy, nếu muốn nó còn có thể đá vỡ đít mày ấy chứ..."


Người khách phía ngoài đi khỏi. Lão ho một tràng dài. Vừa rồi lão lấy hơi mạnh quá. Lão bật đèn sáng, vẫn cái dáng đi tập tễnh, lão đi về phía bàn. Nhìn ngắm chỗ tiền một hồi, lão cất chúng trở lại hộc tường.


Hôm sau lão vẫn chưa thể ra khỏi giường. Cửa lão khóa chặt lại. Nếu có ai gõ cửa và hỏi vọng vào thì lão nén hơi, nói thật lớn. Lão đã tính trước sẽ qua mắt người lạ đó bằng việc hát thật to, chận dẫm mạnh xuống nền nhà. Tới buổi chiều, vẫn không có ai tới gõ cửa, vậy là lão đã quá lo xa. Bởi vì khu này chẳng còn mấy ai ở lại, nhà lão ở tít trong cùng nên bầu bạn với lão chỉ có tiếng kêu của đám chuột cống. Sau khi uống một cốc nước, lão đỡ mệt hơn. Cái chân không nghe theo lão nữa, nó đã vĩnh viễn trở thành một khúc xương.


Lão lại ho.


"Mất toi một ngày rồi. Mà mình có còn chỗ làm nào đâu ?" – Lão lẩm bẩm trong đầu. Lão bỗng thấy lạnh. Chưa tới mùa rét nên lão chưa lấy chăn ra. Lão đành co mình dưới nền chiếu. Lão nhắm tịt mắt lại, có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp lão quên đi cảm giác đói và lạnh.


Thêm một ngày nữa. Lão vẫn nằm liệt một chỗ, số mỳ gói lão ăn hết cả. Gạo hẵng còn nhưng lão chẳng thể ngồi dậy mà nấu cơm. Miệng lão khô rát. Chỗ nằm của lão lạnh hơn mọi khi. Lão ho, cơn ho kéo dài và bắt đầu khàn đi. Bởi vì cửa ngoài vẫn đóng, cửa sổ lão cũng kéo chốt lại nên trong phòng chỉ một màu âm u. Ánh sáng vẫn kéo vào qua các lỗ thủng ở cửa. Lão có thể biết về giờ giấc thông qua mấy tia sáng đó, nhưng đấy là vào ban ngày. Buổi tối lão phải bật đèn lên. Đấy là cái đèn nhỏ đặt ở bờ tường, cũng may là công tắc đèn ở gần chỗ lão nằm. Bật đèn quá lâu kể từ khi mặt trời khuất bóng khiến lão buồn bực. Đấy là một sự xa xỉ không thể tha thứ, nhưng ít ra lão sẽ yên lòng hơn vì thấy ánh đèn đám hàng xóm sẽ biết lão vẫn còn khỏe mạnh. Lão lại ho.


"Chẳng thể nhìn ngắm chúng rồi..." – Lão nói trong suy nghĩ, và buồn bã tặc lưỡi.


"Nếu mình có thể cử động...Chó chết cái tuổi già..."- Mấy tiếng nói dừng lại, lão đang mệt và muốn chợp mắt một lúc.


Lão chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa. Họng lão khô rát, giờ ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Đèn trong nhà đã tắt, lão cũng chẳng định bật nó lên nữa. Ánh sáng duy nhất trong phòng là mấy tia nắng lọt qua khe cửa.


Một tiếng ho bật ra. Thêm một tiếng ho nữa và tiếp tục như vậy, lão giãy giụa trong những tiếng ho. Họng lão rát và đang ứa máu. Không có gió nhưng lão thấy lạnh. Mũi lão nghẹt lại và tịt ngóm. Lão cố gắng hít thở bằng miệng, thật từ từ.


Có tiếng gõ cửa. Đấy là lão cho là thế vì tai lão đang ngày một kém.


Mấy tiếng gõ cửa, ngắt quãng lại vang lên. "Có thể là mấy người hàng xóm nhưng mình chẳng còn hơi sức mà đóng kịch nữa rồi." – Lão thì thào trong đầu. " Rồi họ sẽ đi thôi...Sẽ đi thôi..."" Không biết trong bình còn nước không nhỉ...Mà chó chết, chẳng nhấc nổi lấy một chân..."


Lão không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. "Nếu họ có tự mở cửa vào đây thì mình sẽ nhờ họ rót một cốc nước..." – Lão vẫn nói trong đầu mình, dù làm thế lão lại càng mệt hơn. Nhưng lão khó ngủ quá, cơ thể lão không làm loạn nữa nhưng nó cũng phản lão rồi. Tất cả chúng yên giấc cả rồi. " Một cốc nước cũng đã lắm. Ôi, mà sẽ chẳng lâu nữa đâu...Mình, cũng tới lúc rồi.