XtGem Forum catalog
Thượng võ

Thượng võ

Tác giả: Sưu Tầm

Thượng võ

Hồi ấy, tôi với Khanh ở cùng tiểu đoàn. Khanh là đại đội trưởng, tôi là trợ lý xe máy.


Một đêm trung thu trời đẹp, gió mát, tôi sang chỗ Khanh chơi. Chúng tôi trải chiếu ra sân, ngồi hóng mát, ngắm trăng. Trăng sáng đến nỗi linh tráng chơi tiến lên không cần dùng đèn. Có mấy cậu hứng chí đi bắt cóc về nấu cháo, không quên dặn các xếp đừng đi ngủ sớm, chờ ăn cháo cóc.


Thịt cóc nếu không biết làm, nấu cháo ăn chết ngay. Nhưng lính của Khánh thì rất thiện nghệ. Họ là con nhà nghèo, ăn cháo trừ cơm đã quen. Thịt cóc là món bổ dưỡng trời cho. Họ cũng thích đi bắt cóc về nấu cháo, vì nó đưa họ về với tuổi thơ nơi quê nhà. Họ đang nhớ nhà lắm...


Chúng tôi ngồi thơ thẩn ngắm trăng. Chợt Khánh bảo để tôi kể chuyện thằng em họ của tôi cho ông nghe giải trí.


***


Thượng võ


Khánh có thằng em họ tên là Minh. Họ không xa cũng không gần. Ông ngoại của Khánh là anh ruột bà ngoại của Minh. Hồi Khánh khoảng tám chín tuổi gì đó, Khánh theo mẹ về quê chơi, có đến nhà Minh. Khi ấy Minh khoảng bốn năm tuổi, đang thò lò mũi xanh đúng nghĩa đen. Thằng em Minh khoảng hai tuổi, đang bò dưới đất. Nhà quê là thế.


Vài tháng trước, Khánh đi phép, ghé thăm bà bác ruột. Tình cờ Minh cũng đang ở đó, cũng ghé thăm bà bác. Hai anh em không nhận ra nhau, đến khi bà bác nói, hai thằng mới ồ...à...Minh đã trở thành một người lính cực kỳ thiện chiến. Minh chỉ cao khoảng mét sáu, nhưng cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, khuôn mặt gân guốc in đậm vẻ từng trải.


Minh phục vụ trong lực lượng công an vũ trang. Em trai Minh, cái thằng hồi xưa bò dưới đất, cũng thế. Cả hai cùng trà trộn trong lực lượng fun- rô hoạt động và đều rất giỏi võ nghệ. Rồi Minh bị lộ, rút ra kịp. Tí chết, Minh bảo thế. Thằng em Minh vẫn tiếp tục cho đến khi việc tiễu phỉ hoàn thành.


Minh kể cho Khánh nghe nhiều chuyện. Nói về võ nghệ, Minh bảo Minh có thể đá đứt ngang cây chuối. Nếu đi giày vải bộ đội, vết cắt như dao chém. Nếu chân không, vết cắt có chút xơ. Minh lại bảo Khánh đứng yên, cấm nhúc nhích. Minh vừa dứt lời, Khánh nghe "vút" một tiếng. Khánh có cảm giác bàn chân Minh cách mũi Khánh chỉ vài mi- li- mét. Minh vừa biểu diễn cho Khánh xem độ chính xác và sức mạnh của cú đá.\


Minh kể có lần Minh đi phép tranh thủ, thời gian thì có ít mà bến xe thì đông. Minh quyết chen lên xe, mong sớm về thăm mẹ. tay tài xế to cao vạm cỡ đến lôi cổ Minh xuống. Minh phát khùng chửi tục. Tay tài xế không nói gì. lẳng lặng lấy cái ma-ni-ven ra.


Thời chiến tranh, xe ô tô chủ yếu do Liên xô và Trung quốc cung cấp là chính. Xe không có đề như bây giờ, mà dùng ma- ni- ven để khởi động.


Ma- ni- ven là một cây sắt có đường kính khoảng gần 2cm, được uốn cong gần giống chữ "Z", hay giống một nét trong chữ "vạn" của nhà Phật, cũng giống một nét trong chữ thập ngoặc của Quốc xã. Ma- ni- ven được chế tạo ở nhà máy và cung cấp kèm theo xe.


Để khởi động xe, người ta thọc ma- ni- ven vào đầu trục của động cơ, chỗ bánh đà và quay. Khi máy nổ thì rút ra. Nhiều người không biết sử dụng, lại muốn quay thử, đã bị ma- ni- ven đánh gãy tay.


Tay tài xế lấy ma- ni- ven xuống chủ yếu để dọa cho Minh sợ, nhưng Minh lại thách anh ta đánh. Thế là anh ta, chỉ với hai cánh tay và đầu gối, bẻ thẳng cây ma- ni- ven ra, phang luôn. Minh nhường hai đòn đầu. Đòn thứ ba, Minh quật ngã tay tài xế, khóa tay lại. Tay tài xế xin hàng, mời Minh đi xe miễn phí. Thế là thành bạn.


Minh lại kể chuyện hai anh em Minh đánh gục 36 tay công an giám thị trại giam.


Lần ấy, hai anh em tình cờ nghỉ phép trùng nhau, rủ nhau đi chơi. Hồi chiến tranh, tình quân dân như cá với nước, nên dân đi bộ trên đường, thấy xe tải, vẫy tay là đi nhờ được. Nhưng lần này, hai anh em gặp xe công an, không cá cũng không nước, xe không dừng. Thằn em Minh tức mình chửi tục, rồi lấy một cục đá ven đường ném theo xe. Cú ném không trúng, nhưng xe dừng lại ngay.


Trên thùng xe là một đám công an, chỉ trỏ hai anh em Minh, chửi bới đe dọa. Họ ỷ là công an, lại đông nên rất coi thường hai thằng dân đen hỗn láo. Thằng em Minh cũng không vừa, vẫy vẫy tay bảo xuống đây. Chiếc xe lập tức lùi lại sát chỗ hai anh em đứng.


Từ trên thùng xe, một tay công an nhảy xuống, không nói không rằng, đánh thằng em Minh luôn, và bị hạ gục luôn. Thấy thế, 4 thằng nữa nhảy xuống, lao vào đánh hai anh em, lại bị hạ gục ngay. Thế là cả bầy ào xuống. Sau một hồi hỗn chiến, cả đám gục hết.


Tay chỉ huy và lái xe ngồi trong ca- bin, nhảy ra khỏi xe, tháo chạy vào một làng gần đấy. Hai anh em không đuổi theo, tiếp tục đi. Sau đó có một xe bộ đội đi qua, dừng lại cho hai anh em Minh đi nhờ.


Từ hôm ấy, dân trong vùng đồn thổi đủ thứ chuyện về 36 thằng giám thi gặp 10 thằng đặc công. Nhờ đó mà hai anh em Minh biết đám ấy là 36 thằng giám thị trại giam.


Ghê gớm nhất là chuyện Minh tỉ thí tay đôi với một tay trung úy đặc công.


Hồi chiến tranh, chỉ có thành phố là có rạp xi- nê. Với vùng đồng quê và rừng núi, có "đội chiếu bóng lưu động" phục vụ. Mỗi năm được một lần, mỗi lần hai đêm chiếu. Họa hoằn lắm mới có một năm hai lần. Và vì chiếu đi chiếu lại nhiều, phim cũ nát hết, khi chiếu hay bị đứt.


Lúc đó Minh là giáo viên dạy võ của một trường huấn luyện. Trường đóng ở một vùng cao hẻo lánh, chỉ có dân tộc thiểu số sinh sống, không có người Kinh.


Đêm hôm ấy có phim, học viên trong trường đi xem. Minh ở nhà trực ban. Các cậu học viên mới học tí võ vẽ, bắt đầu coi thường người khác, lại vẫn chưa bước qua cái tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma", ưa nghịch đểu.


Vì phim cũ đứt liên tục, các cậu học viên bực mình, quay ra quấy rối, giấu các cuộn phim đi. Hồi lâu, bắt đầu xảy ra cãi vã với anh em chiếu phim.


Có một trung úy đặc công người dân tộc đang nghỉ phép, nhà gần chỗ chiếu phim, thấy ồn ào, ra can thiệp.