Lão già và ngọn lửa
Lão già và ngọn lửa
"Giá mà có một cút rượu để nhâm nhi thì đúng là lạc thú?"- Lão tự nói trong đầu.
Lão chép miệng, nuốt nước bọt. Xong một xấp tiền, lão đếm tới xấp thứ hai.
Lão có một người vợ. Đấy là khi lão chưa chuyển về khu này. Gia đình lão ít khi to tiếng, cả hai đều đi làm nhưng chẳng bao giờ lão đưa một đồng kiếm được cho bà vợ. Bữa ăn của họ cũng đạm bạc, rất hiếm hoi mới có một bữa đầy đủ thịt cá. Lão luôn khắt khe trong vấn đề tiền bạc, vợ lão tiêu pha lão không quản. Cặp lông mày lão chỉ nhướn lên khi bà ta đã phung phí bằng tiền lấy trộm của lão. Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường.
Lão không chăm sóc bà ta, và hàng đêm vẫn đếm số tiền mình kiếm được trong căn phòng nhỏ ấm cúng. " Bà ta đã ăn trộm tiền của tôi, và đây là báo ứng." – Lão nói thế với những người tới thăm vợ mình.
"Vợ ông mua quần áo và thuốc cho ông, bà ấy nào làm gì thái quá."
"Thật phí phạm, các người có biết phải khốn khổ lắm tôi mới tích cóp được ngần ấy không."
Ít lâu, vợ lão bỏ đi. Bà ta chỉ mang theo quần áo, đồ đạc vẫn còn nguyên. Trước khi đi vợ lão có để lại chút tiền cùng một lá thư. Trên thư ghi rõ địa chỉ, nơi vợ lão sẽ tới. Lão quên hẳn cái bức thư đó từ lâu rồi. "Tái ông thất mã. Thế lại hay."
Tối hôm đó lão vào phòng, và lại đếm tiền.
Người trong khu phố nhiếc mắng lão về việc bà vợ. Mấy người ở tổ hòa giải cũng tìm đến lão và khuyên lão hãy nghĩ lại. Mấy trò lừa phỉnh này không xoay chuyển nổi lão.
Số tiền lão dành dụm đã ngót cả tỷ. Lão vẫn chưa định dùng đến chúng. Hàng đêm lão vẫn đếm số tiền đó. Cặp mắt lão khi nhìn đống tiền bỗng trở nên hiền hậu. Tiền đều do lão cực nhọc kiếm ra, lão xếp lại rất gọn gàng, theo từng bó. Có rất ít tiền mới, loại tiền năm trăm ngàn rất ít, chủ yếu là tiền năm mươi hoặc một trăm. Những đồng tiền lẻ khá nhiều, số này lão sẽ lấy ra để dùng vào việc đi chợ. Nhiều đồng rất nhàu, một số tờ vì quá cũ nên đã bị rách. Lão không định vứt chúng đi hoặc thí cho đám ăn mày lười biếng. Khoản tiền đó lão giữ lại.
Hôm nay lão thắp nến thay cho đèn dầu. Đây là loại nến cỡ lớn và lão đã nhặt được nó khi đi qua một khu công trường. Cây nến nằm lẫn trong đống đất, cùng với vỏ bao tải. Thế là giờ đây lão đã có ánh sáng để dùng. Dưới ngọn lửa nhỏ, lão cần mẫn sắp xếp chỗ tiền.
Đếm xong chỗ tiền, lão thổi tắt ngọn nến rồi bắt đầu ngủ.
***
Nắng vài hôm thì trời chuyển mưa. Cơn mưa khiến nước cống dềnh ở khu ổ chuột dềnh lên. Đợt mưa này khá lớn và kéo dài trong nửa ngày nên lão chẳng thể ra ngoài. Thật may là căn nhà của lão có bậc thang nên nước cống chỉ mấp mé dâng tới cửa. Mùi cống rãnh bốc nống nặc. Quá lâu rồi lão thường xuyên phải ngửi mùi rác rưởi, nên đã quen với nó. Cũng có thể lão đã già rồi khướu giác đã trục trặc nên nước cống với lão bất quá cũng chỉ như thứ mùi hơi nồng một chút. " Khỉ gió cái thời tiết này." – Lão nói trong đâu. Các khớp xương của lão ê ẩm và lão chẳng thể ngồi dậy. Gió rít qua cửa sổ, lùa vào lạnh buốt. Lão muốn ngồi dậy, lấy cái chăn bông trải xuống rồi cuộn quanh người như một cái kén nhưng người lão đau quá. Lão lầm bầm chửi cơn mưa. Mấy câu chửi vẫn chỉ trong đầu. Lão không có thói quen gào rống lên như mấy con mẹ ở chợ.
Tạnh mưa, lão lập tức ra ngoài. Các khớp xương trên người lão vẫn ê ẩm, và lão đã rất khó khăn để đứng dậy. Đi vài bước lão ngã nhào xuống. Cả ngày hôm qua lão chưa có gì bỏ bụng, cơn đói khiến tay chân lão bủn rủn. Hai hàm răng nghiến chặt, hai nắm tay lão cũng xiết lại, rồi cố nhỏm dậy. Vì lý do tuổi già, lão không thể đứng thẳng dậy. " Dây dưa mãi thì thật chó chết." – Lão nói vang trong đầu. Do không đi nổi nên lão hướng suy nghĩ về chỗ gia tài nằm trong hộc tường. Những lá tiền bay phất phơ, nằm xếp gọn và phủ phục trên tay lão. Nhiêu đó thôi là đủ tạo thành một phép thắng lợi tinh thần. Lão đã có thể ngồi dậy. Vì vẫn còn hoa mắt nên lão đã tự làm mình tỉnh táo hơn bằng nước lạnh. Vòi nước lão không mở, lão đã hứng nước rỉ xuống từ mái hiên.
Lý do nhà ông Trọng đã chuyển đi khiến lão mất đi một khoản lợi tức. Ngôi nhà đó đang được sửa sang thành một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
Lão đọc được một tin nhỏ về tòa báo, nơi lão từng làm việc một thời gian. Mấy người ở đó chẳng khác xưa mấy. Cái hội nghị họ đã hao cả triệu bạc để tổ chức, thế ra họ vẫn vung vít tiền để mua danh. Tờ báo lão đọc là báo cũ, chiếu theo ngày ra thì đã được mấy tháng, nghĩa là cũng lâu rồi. " Thật quá quắt." – Lão nói trong đầu.- " Bọn họ nào có biết quý tiền bạc đâu. Mấy người đấy chỉ thích lơ lửng thôi..."
"Mà có thể lắm chứ, vì tiền đấy kiếm dễ quá và không trong sạch gì..." – Lão kết lại bằng một câu thật vang, dĩ nhiên lão vẫn chỉ giữ nó trong đầu. Lão đang quét dọn nhà cửa cho người chủ vẫn thuê mình vào mỗi thứ bẩy. Vấn đề về cái lưng khiến lão không thể cúi xuống để lau gầm giường. Sau khi vắt nước, lão nằm bò ra nhà. Lão dẫm lên khăn lau nhà rồi tuồn nửa người vào gầm giường. Để khăn khỏi tuột, lão đã ép chặt các ngón chân xuống, tư thế này hơi kỳ quặc nhưng chắc chắn việc lau gậm giường sẽ xong.
"Ông làm tốt lắm, đây là tiền của ông."
Lão nhận số tiền công. Lão đếm và thấy dư ra năm chục.
"Cô trả thừa tiền này.