XtGem Forum catalog
Những con gián

Những con gián

Tác giả: Sưu Tầm

Những con gián

Và sau cùng tuổi trẻ chúng tôi đã làm những gì để chống chọi lại những nỗi cô độc ám ảnh đó!


***


Lúc vừa bước lên xe buýt thì trời đổ mưa tầm tã. Gió rít mạnh từng hồi, khiến cho hàng cây bằng lăng trên vỉa hè oằn mình chống đỡ lại một cách khó chịu. Đám hoa màu tím nhạt rơi vương vãi trên mặt đường. Vài chiếc thùng nhôm trước những quán ăn bị gió thổi bay, tạo thành những tiếng lang tang, lang tang. Những hạt mưa to, táp vào ô cửa kính, mái tôn trên những tòa nhà. Mặt đường trải ra một màu trắng xóa những bọt nước là nước.


Thành phố đã lên đèn từ lâu, thứ ánh sáng vàng vọt, đùng đục và bẩn thỉu. Nhưng hôm nay thứ ánh sáng ấy bỏ đi cái nét u buồn, hiu hắt, nhuốm màu hoài niệm, bẩn thỉu vốn có. Dẫu không muốn thế, nhưng sự rộn ràng của những hạt mưa bắt nó khiêu vũ theo cái giai điệu ấy. Khi đó, những ánh đèn hoài niệm mang những nét vui tươi hơn thường lệ. Có thể, đó là một sự tra tấn chăng?


Những con gián


Ngày nào, từ chỗ công ty đi ra trạm chờ xe buýt thì cũng hơn 7h tối rồi. Văn phòng làm việc của tôi nằm sâu trong con ngõ tối tăm, ẩm ướt. Cứ mỗi lần mưa xuống mùi cỗng rãnh bốc lên, những đám nước đen xì đọng lại thành từ vũng, khiến ai cũng phải chun mũi, tỏ vẻ hết sức khó chịu mỗi khi đi qua.


Tôi làm công việc thiết kế pano, áp phích cho công ty quảng cáo nhỏ không mấy tăm tiếng. Với tôi, đó là một công việc tẻ nhạt và chán ngắt. Tôi không hề thích nó. Đó không phải là công việc mà tôi hằng mơ ước. Tôi đã từng ước mơ mình làm việc cho một công ty lữ hành. Một công việc khiến tôi phải di chuyển hay sự di chuyển khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã từng khoái điều đó. Tôi vẫn mơ về nó hằng đêm. Những thành phố khác.


Khi đã yên vị trên xe buýt, lúc này tôi mới để ý thấy, xe buýt vắng tanh. Tôi ngó xuống đồng hồ thì đã gần 8h rồi. Khoảng thời gian đi từ văn phòng công ty ra tới trạm dừng xe buýt, ngồi ở đó đợi xe đến. Chậc chậc, cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ. Đúng là gần một tiếng đồng hồ. Mình đã làm phí một tiếng đồng hồ, ngày nào cũng thế. Thật khủng khiếp. Tôi chợt nghĩ. Giá như tôi có mặt ở nhà ngay lúc mới bước ra khỏi gian phòng ngột ngạt của công ty thì hay biết chừng nào. Tôi sẽ dư ra một tiếng vào buổi tối ngày hôm đó, hôm nay, hôm sau nữa. Bữa cơm giữa tôi và T sẽ sớm trước một tiếng đồng hồ. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu nghe nhạc, đọc sách rồi đi ngủ trước một tiếng đồng hồ.


Tôi áp má mình vào khung cửa kính thật lâu, lâu tới nỗi tôi nghĩ mình đã ngủ gục trên sự mệt mỏi đang bủa vây, bao trùm lấy tâm trí mình. Tôi đã nghĩ, khi tỉnh dậy thì tôi đã có mặt ở khoảng sân nhỏ trước khu chung cư rồi. Và trên tầng 12. T đang ngồi đợi tôi bên hành lang. Khi đó rất có thể, cậu ta đang nghe một trong hai bản concerto duy nhất của Chopin hoặc đọc một cuốn sách nào đó.


Tới một ngã tư, chiếc xe buýt đột ngột dừng lại, khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tôi nhìn ra xung quanh, vẫn lèo tèo vài ba vị khách. Một cụ già ngồi ở băng ghế thứ hai, cổ hơi nghẹo về phía bên phải một chút. Một bà mẹ trẻ xinh đẹp đang dùng tay chỉ trỏ ra ngoài không gian, những ánh đèn vàng vọt, loang lổ từng vũng nước trên mặt đường, đứa trẻ ngồi trên đùi giương đôi mắt trẻ thơ trước những điều tưởng chừng như lạ lẫm. Nó tỏ vẻ phấn khích tới lạ thường. Rồi vài ba cô nữ sinh cấp III đang tíu tít trò chuyện với nhau về buổi liên hoan văn nghệ nào đó ở trường. Còn tay phụ xe mắt mơ màng nhìn về phía những cô nữ sinh đó, chốc chốc gã lại ngáp dài một cái, với vẻ mặt đầy mỏi mệt.


Bên ngoài trời vẫn mưa nhỏ, trên khắp đường phố, những chỗ trũng ngập cơ man là nước. Thi thảng có vài chiếc xe hơi phóng vọt qua khiến nước văng tung tóe, trắng xóa. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Kim dài chỉ số 3. Mới đi được 15 phút mà ngỡ như cả thế kỷ rồi. Tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Bỗng chuông điện thoại reo lên, báo có tin nhắn. Tôi mở máy. Là T. "Cậu sắp về chưa đấy?" T hỏi tôi. Tôi nhấn trả lời lại: "Lát nữa tớ mới tới nhà, chừng 15 phút nữa". T không nhắn lại nữa. Tôi chắc chắn rằng, giờ T đang nằm dài trên giường nghe một trong hai bản concerto duy nhất của Chopin, thứ nhạc cổ điển êm ái tới da diết, não lòng. Hoặc, cũng có thể, T đang ngồi bên ngoài hành lang, vu vơ ngắm nhìn thành phố đang lên đèn với vẻ mặt hết sức điềm đạm, thản nhiên. Có thể cậu ta đang suy nghĩ một điều ghê gớm lắm.


Nhiều khi, cậu ta có những ý nghĩa khiến tôi không tài nào tưởng tượng nổi, những ý nghĩa quái đản cùng với những hành động quái đản. Tôi nhớ rằng tuần trước, cậu ta đã lục tung căn phòng nhỏ bé của chúng tôi lên, vì cậu ta khăng khăng rằng, có một con chuột chết đang nằm ở đâu đó trong căn phòng và giờ đây, nó đang ở trong giai đoạn phân hủy, thối rữa da thịt, thậm chí giòi bọ lúc nhúc trong cái thân thể đang rữa ra đó. "Cậu biết đấy? Một con chuột chết đang trong giai đoạn phân hủy thì sẽ khó chịu thế nào đấy, Khủng khiếp. Tớ không chịu đựng nổi". Cậu ta nói. Tôi hết sức ngạc nhiên, rồi tôi nói: "Thật sự, tớ chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài mùi thức ăn tới đang xào nấu trên bếp đâu". T phản đối: "Không, không, hãy nhắm mắt lại và tập trung hết sức cậu sẽ ngửi thấy nó". Cậu ta vẫn quả quyết với tôi như vậy. Sau đó, tôi không nói thêm bất cứ một lời nào nữa với T. Cậu ta không trách móc gì điều đó, điều duy nhất tôi khoái ở cậu ta.


Tới đêm khi đã bắt đầu đi ngủ, T không tài nào ngủ được. Cậu ta cứ trằn trọc trở mình từ bên này qua bên khác. Thi thoảng ngồi bật dậy và bước ra khỏi giường. "Cậu đi đâu đấy T?" Tôi hỏi T. "Tớ đi vệ sinh. T đáp và hỏi lại. Cậu chưa ngủ sao, K?". Tôi quay mặt vào tường, không nói thêm câu nào nữa. Tôi nghĩ vẩn vơ thêm một lát, rồi chìm sâu vào trong cơn mộng mị của mình. Tôi nghĩ, T đã trằn trọc tới tận sáng hôm sau. Lúc tôi đi làm. Cậu ta bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Ban đầu, cậu ta lôi mọi thứ trong gầm giường ra, từ đống sách cũ từ thời đại học của hai đứa để chung trong một cái hòm nhôm, cũ kỹ, đến những thùng bìa các tông rách nát. Sau đó cậu ta dịch chuyển chiếc tủ đứng đựng những đồ linh tinh, rà soát thật kỹ mọi ngóc ngách trong gian phòng nhỏ, từng thứ đồ đạc một. Lúc về, thì thấy mọi thứ đã được lục tung cả lên không theo một trật tự nào. Tôi và T bắt đầu kê lại mọi thứ. Mụ chủ nhà từ tầng dưới cằn nhằn với vẻ giọng điệu khó chịu "Khuya rồi không để cho người khác ngủ hay sao". Chúng tôi không thèm đoái hoài gì tới mụ, vẫn kê lại mọi thứ trước khi bắt đầu bữa cơm tối. "Có con chuột nào không?" Tôi hỏi T. "Tớ không biết nhưng tớ dám chắc rằng nó đã chết và bắt đầu phân hủy". T đáp. "Cậu có tìm thấy nó không?" Tôi hỏi tiếp. T cắm cúi ăn tiếp mà không nói thêm bất cứ một câu nào nữa.


Bắt đầu từ mùa hè, thì T thất nghiệp. Công ty phá sản do làm ăn thua lỗ. Tôi và T đều là sinh viên mới ra trường, nên cơ hội việc làm hầu như không có. Kiếm được một công việc không đúng chuyên ngành mình học, dẫu chán ngán thế nào nhưng vẫn còn hơn là không có việc gì làm. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, T chính thức thất nghiệp.