Snack's 1967
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ II)

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ II)

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ II)

Khi Khanh đang mê mệt trong cơn sốt thì Duy nhận điện thoại, là My gọi đến. Cô không nói gì nhiều, chỉ nhắc anh cuối tuần đi chọn thiệp. Mặc dù chỉ qua đường dây điện thoại nhưng anh có thể cảm nhận được giọng cô rất khác. Dường như là muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ đến tâm trạng phức tạp của My những ngày gần đây và con người mạnh mẽ, cá tính của cô, Duy lại cảm thấy không nên gặng hỏi nhiều.

Thực ra thì một khi đã quá hiểu nhau, mọi vấn đề sẽ không còn tồn tại. Có những chuyện cả hai sẽ tự biết cách giải quyết, không nhất thiết cứ phải tìm đến nhau mới được.

Nhìn Khanh đang mê man, Duy định nói với My, anh không muốn giấu cô, không muốn rơi vào tình huống khó xử. Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào, càng không biết phải giải thích ra sao.

Dù gì thì Khanh và Duy cũng đã từng yêu nhau, chuyện tình đã kết thúc nhưng cảm tình thì vẫn còn. Có nói thế nào, người khác cũng cảm thấy khó tin. Ngay cả một người mạnh mẽ và cá tính như My cũng chưa chắc sẽ hiểu suy nghĩ hiện giờ của anh.

- Duy, Đức Anh về nước rồi, hôm trước em có nói với anh là nhờ nó may vest cho anh và váy cưới cho em. Giờ anh có đang ở nhà không? Em bảo nó cùng qua nhà anh lấy số đo nhé?

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ II)

Khanh ngước lên nhìn Duy, mắt cô đã loáng thoáng vệt nước chỉ trực chờ rơi ra ngoài. Cô định nói gì đó, nhưng miệng lắp bắp mãi không thôi, cuối cùng thì cúi xuống ôm chầm lấy Duy, trong tiếng nức nở, từng câu từng chữ nghe cũng thật đau lòng.

- Duy, em xin lỗi, là lỗi của em, em quá háo thắng, em quá ngạo mạn. Có rất nhiều lần em đứng giữa đường phố tấp nập ở nơi xa lạ đó, chỉ muốn đặt vé máy bay trở về bên cạnh anh. Có những lúc em nghiến răng, cắn môi đến bật máu khi tay bấm số của anh mà không thể ấn nút gọi.

- …

- Em cứ ngỡ mình lạnh lùng ra đi như thế thì sẽ không hối hận, cũng sẽ quyết tâm đến cùng, nhưng anh có hiểu không, em phải cần bao nhiêu quyết tâm thì mới không cảm thấy đau lòng? Tại sao anh từ bỏ em sớm thế? Nếu anh đủ kiên nhẫn… nếu anh đủ kiên nhẫn một chút…

Duy vỗ vỗ vào lưng Khanh, thật ra có những chuyện là quá khứ đã làm sai, ai sai bao nhiêu thì cho đến bây giờ cũng không còn tác dụng. Chỉ là trong phút chốc có thể an ủi nhau sau phút giây vỡ òa, một người đã vượt qua rồi, sẽ dễ thấu hiểu tâm trạng của người đang trải qua những nỗi đau giống mình, khi cũ.

- Thực ra, Khanh ạ…

- Lúc này anh đừng nói gì cả, xin anh…

Khanh vùi mặt trước ngực Duy, vẫn tiếp tục nức nở, một lúc đủ lâu để duy thấy ngực áo mình ướt đẫm, định buông tay Khanh ra để nói chuyện rõ ràng, bỗng dưng có tiếng chìa khóa rơi xuống sàn. Tim Duy nảy lên một nhịp, vừa quay đầu lại thì đúng như anh dự đoán, sự xuất hiện của My trong căn nhà này, chính là điều anh cảm thấy lo lắng nhất.

Duy nhẹ nhàng buông Khanh ra, trên mặt cô vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt dài, ngơ ngác nhìn về phía My đang đứng như thắc mắc về sự có mặt của một cô gái xa lạ trong căn nhà của Duy, khi cô nhận ra vấn đề thì My đã tiến đến sofa nơi hai người đang ngồi, tìm một vị trí đối diện và chậm rãi ngồi xuống.

Mặc dù sự có mặt của Khanh ở nhà anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này là bất thường, tuy nhiên giữa hai người không xảy ra chuyện gì. Dù trước đây có từng yêu nhau đi chăng nữa, thì giờ cũng đã chia tay rồi, trước đó cũng đã từng làm bạn một thời gian dài, không thể vì hết yêu mà cạn tình cạn nghĩa, bỏ mặc không nhìn mặt nhau được.

Nghĩ đến việc đã quá nửa đêm My còn đến nhà anh, đi đường tối tăm nguy hiểm, Duy vừa thấy lo cho cô, lại vừa giận. Nhỡ có chuyện gì không may xảy ra, anh biết phải làm sao? Thế là bất chấp việc khi nãy còn hoang mang và lo lắng My sẽ hiểu lầm, anh bắt đầu tức giận với cô, sự tức giận hoàn toàn xuất phát từ lo lắng cho cô chứ không phải là không muốn gặp cô.

- Khuya thế này, anh đã bảo em không cần đến mà, mai anh sẽ đến đón em, em không tin anh đến thế sao?

Cổ họng My đắng ngắt, tim nhói lên một đợt dội lên một vị chua chát đến thảm thương. Cô đang làm gì đây? Nửa đêm bất an chạy đến nhà anh, nhìn thấy anh đang ôm ấp vỗ về một người phụ nữ khác, rồi không hề giải thích đã nổi giận với cô.

Thực ra thì ai mới là người có quyền tức giận? Không phải chính là cô hay sao?

- Em có thể tin anh ư? – My cất giọng bình tĩnh, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy một chút run rẩy trong đó – Anh bảo em tin anh cái gì? Và phải tin anh thế nào?

- Em đang nói cái gì thế?

- Chồng sắp cưới của em, nửa đêm giấu em dẫn một cô gái về nhà, rồi em đến thì bắt gặp cảnh tượng hay hơn phim truyền hình này. Anh xem, là em cần tức giận hay anh cần tức giận?

- My, cô ấylà bạn anh!

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, chính là người mà anh không thể quên được. Em nói có đúng không?

Duy sững sờ. Thì ra My đã biết hết mọi chuyện. Anh lúng túng nhìn cô, rồi lại nhìn sang Khanh. Duy biết, mình đã quá lời, tuy nhiên nhìn vẻ lạnh lẽo và dửng dưng của My anh lại cảm thấy không đành lòng. Thà rằng cô cứ nổi giận như những cô gái khác, thà rằng cô cứ nhảy dựng lên đòi anh phải giải thích, hay ít nhất nói một vài lời cay nghiệt cũng được. Để chứng tỏ cô yêu anh và quan tâm đến anh, ghen tuông khi bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác. Thế nhưng cô lại hoàn toàn điềm tĩnh. Trong mối quan hệ bằng phẳng và yên ả của hai người, dù rất muốn nhưng Duy không thể tìm cách khơi dậy sự nhiệt tình từ phía My. Nếu như cô và anh có thể yêu nhau gắt gao hơn một chút, cãi cọ và xô xát một chút, có lẽ sẽ giống tình yêu. Có lẽ, sẽ giống là hai người yêu nhau, chứ không phải đơn thuần là một mối quan hệ để đi đến hôn nhân.

Hai người còn trẻ, tại sao My lại chịu kết hôn với anh, trong khi chưa một lần cô chịu thể hiện ra ngoài rằng cô yêu anh, hay chí ít cũng là một lời nói, một lời hứa suông cũng được.

Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ II)

- Thực ra là tôi chủ động tìm đến Duy, xin lỗi cô!

Khanh yên lặng từ đầu đến cuối, cho đến giờ mới ngập ngừng mở miệng. My liếc nhìn cô một vài giây, sau đó nhanh chóng quay đi.

- Không phải, Khanh chẳng có lỗi gì cả, cô ấy dính mưa bị sốt cao, ở đây một chút thôi.

- Nhưng anh ấy vừa mới thừa nhận, anh ấy vẫn yêu tôi! Vì thế nên tôi là người có lỗi!

Đột nhiên, Khanh cất giọng khiến cả Duy và My đều hoảng hốt, biểu cảm trên mặt Duy vô cùng khó coi, còn My sau khi hô hấp vài nhịp khó khăn, cố trấn tĩnh lại, cuối cùng lại thở hắt ra một hơi. Duy quắc mắt về phía Khanh, vành mắt đỏ hoe trừng lên với cô chứng tỏ câu nói vừa rồi của cô là một điều không thể chấp nhận nổi. Anh đứng dậy đi về phía My đang ngồi, vươn tay định chạm vào cô rồi cuối cùng cũng thu về.

Đúng là anh có nói như thế, vậy nên anh không thể giải thích với My. Có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi rằng đấy chỉ là mở đầu cho đoạn nói chuyện nghiêm túc với Khanh. Cái “yêu” mà anh nói đến tuyệt nhiên không phải tình yêu nam nữ như Khanh tưởng, mà chỉ như anh trai và em gái, như một mối quan hệ bạn bè anh muốn giữ gìn. Chứ tuyệt đối không muốn quay trở lại.

Cổ họng My trào lên một cơn buồn nôn đến khó tả, bàn tay nắm chùm chìa khóa chặt đến nỗi cả bàn tay đau điếng, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tài nào tin nổi vào mắt mình.

Duy, đã thật sự phản bội cô rồi!

- Anh không còn gì để nói nữa đúng không?

- …

- Được rồi! Em hiểu! Đám cưới, phải hủy bỏ thôi! Tự em sẽ giải quyết, không cần phải gặp nhau nữa!

Vừa dứt lời, cô đặt chùm chìa khóa xuống bàn, rảo bước ra phía cửa, bỏ lại Duy đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng và Khanh đang ngây ngốc không hiểu hậu quả câu nói vừa rồi của mình. Cho đến khi Duy bừng tỉnh chạy đuổi theo My thì Khanh mới giật mình nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhận ra sự độc ác mà cô vừa làm với My, với Khanh, nhận ra mình đáng ghê sợ đến nhường nào. Nhưng hối hận cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi.

Tất cả mọi chuyện cho đến giờ phút này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khanh nhận được tin nhắn của Duy, nó quá ngắn gọn cho một lời giải thích, hay nói cách khác, quá ngắn gọn so với một cuộc tình dang dở trong quá khứ. Và sự chờ đợi lẫn dằn vặt trong đau khổ của Khanh suốt 3 năm, những hy vọng và niềm tin phút chốc biến thành ảo tưởng. Sai lầm không thể sửa, hóa ra chỉ mình cô là chấp niệm không buông.

“Khanh, anh nói vẫn yêu em, nhưng nó không còn là tình cảm nam nữ nữa. Cái giờ phút em gạt tay anh bước lên máy bay, tình yêu ấy đã cạn mất rồi. Anh không muốn phân định rạch ròi ai sai ai đúng, đơn giản vì anh không còn quan tâm đến quá khứ nữa. Bây giờ, người anh thật sự yêu, người duy nhất mà anh quan tâm, chỉ có một mình My. Xin lỗi em!”

Cả đêm hôm đó Duy không trở về, Khanh lặng lẽ rời khỏi nhà anh ngay lúc trời tảng sáng, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ, không biết là viết vội hay do quá mất bình tĩnh mà nét chữ run run. Một giọt nước mắt không kịp ngăn chảy xuống trang giấy.

“Duy, em xin lỗi anh, em thật sự quá ích kỷ, là em sai rồi!”.

(Còn tiếp)