Polaroid
Trong tình yêu cần lắm những khoảng lặng!

Trong tình yêu cần lắm những khoảng lặng!

Tác giả: Sưu Tầm

Trong tình yêu cần lắm những khoảng lặng!

Đông rồi anh nhỉ! Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tóc, lướt nhẹ qua làn da, và thấm dần vào tâm hồn mỗi người. Đông tới người ta tìm đến nhau cho vơi đi cái hiu quạnh, cho tan dần cái rét buốt. Họ mang đến nhau hơi ấm của vòng tay, vị ngọt của trái tim..

Còn hai ta, đông về cũng là lúc ta rời nhau. Tự học cho mình cách xoa nhẹ đôi tay để giữ ấm, tự ôm lấy chính mình để vượt qua từng cơn gió đông... Chẳng quá khó khăn với một người con trai như anh đâu phải không, nhưng với em chỉ mới chớm đông thôi sao giá buốt quá...

Trong tình yêu cần lắm những khoảng lặng!

Cái cáchta đến bên nhau nó không nồng nàn, say đắm như những đôi trai- gái ngoài kia. Đi vào cuộc sống của nhau bằng chữ "cần" chứ không phải chữ "yêu". Trải qua nỗi đau từ cuộc tình đầu tuyệt mỹ đến đáng ngưỡng mộ, em mang trên mình cái sự vô tâm đến bên anh mà quên mất rằng con tim mình cũng biết tự làm lành vết thương. Cứ thế, em thả mình cho hai từ "mặc kệ". Và tình yêu trong em đến từ khi nào em cũng không rõ nữa. Tim em lại một lần nữa tỉnh dậy, nó lại rung lên từng nhịp yêu thương.

Nhưng em cũng đã quên rằng trong tim anh đang còn một hình bóng nữa. Anh "yêu" em theo cái cách của riêng anh, cái cách khiến cho nhiều người phải hoài nghi. Nó đặc biệt tới cái mức làm em đau. Em chấp nhận. Em tiếp tục với hi vọng vào những điều anh nói, những việc anh làm, đặt niên tin vào sự cố gắng để níu giữ cuộc tình này của anh.

Những ngày bên nhau đâu là quá ngắn nhưng sao nó mong manh thế. Nó không vượt qua nổi cái chớm lạnh đầu đông sao anh. Em chỉ vừa mới mở cửa sao anh đã vội quay đi. Cái ngày anh nói "chúng mình là bạn bè em nhé", rõ ràng em đã luôn chuẩn bị cho mình tâm lý nhưng sao vẫn choáng váng đến thế.

Trong tình yêu cần lắm những khoảng lặng!

Vậy là ta chính thức rời xa nhau! Em say trong ký ức của riêng mình, tìm sự đồng cảm từ những status, những bài hát, hay từ bóng đêm...em đánh mất nụ cười của mình; đánh mật cái tính ương bướng, nghịch ngợm vốn có. Nhưng k quá lâu anh nhỉ! Em trở lại là mình, chôn giấu cái nỗi đau kia. Dù cho cứ đêm về nó lại vỡ tung ra dày vò, nhức nhối trong em. Nhưng là một người con gái dù có chuyện gì chăng nữa cũng không thể làm rơi nụ cười phải không anh...

Em chờ đợi con tim anh trở lại, nhưng em sợ lắm cái hững hờ nơi ấy. Em mong lắm một cuộc tình mới, cuộc tình với bắt đầu bằng tình yêu, bằng những nhịp đập của con tim. Dù là dài hay ngắn nhưng nó chân thành anh nhé!