Duck hunt
Tại sao lại đến... rồi bỏ mặc?

Tại sao lại đến... rồi bỏ mặc?

Tác giả: Sưu Tầm

Tại sao lại đến... rồi bỏ mặc?

Có phải?.... cái cảm giác chờ ai đó đến đón quá lâu, vùng vằng lên xe giận dỗi im lặng.. chợt một bàn tay nóng ấm cầm tay bỏ vào túi áo, rồi xe lao vun vút để từng hạt, từng hạt mưa cứ bắn li ti ướt đẫm khuôn mặt, chân đông cứng lại nhưng lòng ấm áp đến lạ thường.

Có phải... cái cảm giác nóng lòng chờ đến hẹn với ai đó... chỉ để đưa bàn tay lên thành ly hơ làn khói ấm, hít hà mùi trà gừng cay nồng trên sống mũi, nhấm nháp vài ngụm rồi im lặng nhìn nhau nhoẽn miệng cười. Ngỡ như thời gian chỉ dừng lại ở đó, giây phút đó.

Tại sao lại đến... rồi bỏ mặc?

Có phải... cái cảm giác cuốn mình trong chăn ấm rồi bất chợt điện thoại rung, kí hiệu đặc biệt trên màn hình sáng lên, nhất máy ê a, vu vơ, hát hò.... tưởng như không biết bao giờ kết thúc. Xa xôi thật đấy nhưng cứ nghĩ là rất gần

Có phải... cái cảm giác. Cổ họng nghẹn cứng, người nóng bừng, đầu đau như búa bổ... ai đó lại thì thầm vào tai "Có... ở đây rồi, nghe lời giùm đi: giữ gìn sức khỏe mà chiến đấu, vì phía trước còn nhiều khó khăn lắm"... phút chốc... lại dễ chịu như cơn mưa rào tưới mát sau mùa hè chói chang, oi ả.

Phải không? phải cái cảm giác đó... giờ sao hụt hẫng, trống trãi đến ứ ngẹn.

Lời bài hát ngân lên.... trùng hợp, lại ngay tại lúc này......từng câu, từng câu " Vì... Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan dẫu phong ba. Anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến để được khóc cùng em....." như xé tan cái không khí tĩnh lặng vốn có.....Thì ra đó chỉ là miên man hoài niệm!!!

Cũng góc ngồi đó, con đường đó, mọi thứ còn nguyên đó sao giờ quá đỗi xa xôi... Biết sẽ có lúc... sẽ có lúc nhìn cái gì đó thân thuộc rồi lại chạnh lòng mà yếu đuối...ổn thôi... Bởi sẽ dọn dẹp nó ở một góc khuất khó tìm, để mãi chỉ là hoài niệm. Rồi mạnh mẽ bước tiếp vì đã lỡ nhặt được niềm tin từ ai đó đánh rơi mà vội quên.