pacman, rainbows, and roller s
Chàng trai mặc đồ đen

Chàng trai mặc đồ đen

Tác giả: Sưu Tầm

Chàng trai mặc đồ đen

Khi gặp một người, anh sẽ coi trọng người đó bởi những gì anh ta mặc, hay những gì anh ta làm?


***


Lốp xe ôtô của tôi bị một cái đinh chọc thủng trên một con đường vắng vẻ vùng nông thôn, khi trời vừa sập tối.


Khi tôi gọi di động cho đội cứu hộ giao thông, thì than ôi... "ngoài vùng phủ sóng"! Vậy là tôi đành tự lôi đồ lề trong cốp xe ra để thay lốp.


Nhiều xe ôtô chạy qua tôi. Một số bấm còi inh ỏi, nghe như thể tiếng cười nhạo "hahaha".


Chàng trai mặc đồ đen


 


Đột nhiên, một chiếc ôtô đỗ lại. Trong ánh sáng ngược chiều, tôi thấy một chàng trai tiến đến.


- Này, cô cần giúp đỡ à? - Chàng trai lại gần hơn.


Và tôi bỗng giật mình. Anh ta mặc đồ đen, đeo khuyên tai, hai cánh tay xăm trổ. Thật là...


- Ơ... tôi nghĩ là tôi có thể tự mình...


- Thôi nào, chỉ mất vài phút thôi mà - Anh ta nói rồi bắt tay ngay vào việc.


Tôi đành lùi lại và tình cờ nhận thấy còn có một người nữa ngồi ở cạnh ghế lái xe. Điều đó làm tôi lo thắt ruột. Ý nghĩ về các vụ cướp xe chạy qua đầu tôi. Tôi những mong mình... sống sót.


Và chẳng hề báo trước, mưa bắt đầu trút xuống, và chàng trai mặc áo đen không thể thay lốp xe tiếp được.


- Này anh, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng anh đi tiếp đi, lúc nào tạnh mưa tôi sẽ làm nốt – Tôi nói.


- Thật lòng tôi không nỡ – Anh ta lắc đầu – Cô vào xe tôi ngồi đi, chúng tôi sẽ đợi cùng cô. Cô không thể ngồi trong xe khi tôi đang dựng cái đòn bẩy lốp xe lên thế này. Nó sẽ sập xuống đấy! Nào, vào xe tôi đi!


"Trời đất ơi" – Tôi nghĩ thầm khi chui vào xe của anh ta – "Làm sao mình thoát bây giờ?!". Mệt xỉu, tôi ngồi xuống ghế sau.


Đột nhiên, một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ ghế trước:


- Cháu có sao không? – Đó là một bà cụ.


- Không sao ạ! – Tôi đáp, thấy nhẹ nhõm hẳn. Đây chắc là mẹ của anh chàng kia.


- Bác là Beatrice, còn Jeff là hàng xóm của bác – Bà chỉ tay vào anh chàng áo đen – Cậu ta cứ nhất quyết dừng xe lại khi thấy cháu loay hoay.


- Cháu rất cảm ơn anh ấy! – Tôi nói.


- Bác cũng thế – Bà cụ cười vang – Jeff đưa bác đến thăm bác trai. Bác ấy ở trong viện dưỡng lão. Cứ ngày chẵn trong tuần, bác và Jeff lại "có hẹn" với nhau – Bà cụ lại cười to.


- Jeff, anh thật tốt bụng – Tôi ngại ngần – Tôi đã hơi sợ vì cứ nghĩ anh là... anh biết đấy...


- Tôi biết chứ – Jeff nhẹ nhàng – Mọi người nhìn tôi và nghĩ rằng người như tôi chẳng bao giờ làm điều gì tốt.


Im lặng. Tôi thật sự thấy ngại ngùng.


- Jeff là một anh chàng tử tế đấy – Bà cụ nói tiếp – Cậu ấy còn tình nguyện giúp đỡ ở viện dưỡng lão. Cậu ấy cũng chơi với bọn trẻ ở trại mồ côi nữa. Cậu ấy còn dậy chúng học.


Lần này Jeff chỉ cười và im lặng.


Mưa ngớt và Jeff giúp tôi thay lốp xe. Tôi cố đưa anh ít tiền nhưng Jeff không nhận. Khi chúng tôi bắt tay tạm biệt, tôi đã thẳng thắn xin lỗi vì sự ngốc nghếch của mình.


Jeff nói:


- Không sao, mọi người đều vậy. Tôi cũng từng định thay đổi ngoại hình của mình, nhưng rồi lại thấy không cần thiết. Tôi coi đó là một cơ hội để mọi người tự đưa ra quyết định về con người tôi. Tôi muốn sau khi gặp tôi, mọi người sẽ trả lời được câu hỏi: khi gặp một người, anh sẽ coi trọng người đó bởi những gì anh ta mặc, hay những gì anh ta làm?


Thục Hân dịch