Biết! Nhớ! Rồi quên!
Biết! Nhớ! Rồi quên!
Tôi tắt ti-vi ngay lập tức. Người tôi bất chợt run lên không kiểm soát. Tôi chạy vội lại bật máy tính lên, miệng tôi lắp bắp, tay tôi bấu chặt lên mặt bàn, đầu óc quay cuồng. Tôi cầu nguyện sao cho điều tôi nghĩ không là sự thật. Nó không thể là sự thật. Tôi mất một lúc mới bật được tập tin chứa truyện tôi viết gần nhất lên. Phải tốn thêm khoảng mười mấy phút tôi mới tĩnh tâm lại, lấy hết can đảm để đọc truyện do chính mình viết....Than ôi...Tôi như đang đọc lại bản tin trên ti-vi, chỉ có điều là nó được viết ra trên máy tính. Tôi đã biết trước, một lần nữa. Và tôi lại quên, một lần nữa. Điên mất, tôi điên mất rồi. Tôi có cảm giác mình biết cô gái kia, và cả lý do vì sao tôi lại mắc phải chứng bệnh da liễu tức thời kia.
Tất cả mọi chi tiết đều dẫn về một nguyên do...!
***
Mười năm sau...
Tôi không còn là cô sinh viên năm hai ngày đó. Tôi đã có chồng cùng hai đứa con bé xinh. Cuộc sống tôi khá bình thường. Buổi sáng, tôi hôn tạm biệt hai đứa con đang đi học mẫu giáo khi tôi đưa chúng tới trường. Buổi trưa, tôi đi ăn trưa với chồng tôi tại một quán cơm văn phòng tương đối sang trọng và sạch sẽ. Buổi chiều, vợ chồng tôi cùng đi đón lũ trẻ rồi đưa chúng về nhà, chồng tôi lo cho chúng học bài, còn tôi thì loay hoay dưới bếp nấu cơm. Sau đó, vào buổi tốt, chúng tôi luôn có những bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Không ai, không một ai biết được rằng tôi còn có một hoạt động khác vào ban đêm, khi chồng con tôi đã ngon giấc. Tôi viết. Tôi đã viết rất nhiều trong suốt mười năm qua. Sau hai năm kể từ khi tôi còn là sinh viên, cứ mỗi tuần thì tôi lại viết xong một truyện. Những năm sau thì tần suất truyện tôi hoàn thành tăng dần, một tuần, sáu ngày, bốn ngày, hai ngày...Cho đến giờ thì mỗi đêm tôi đều cho một câu truyện ra đời. Nếu đem số lượng truyện này đem đi xuất bản thì tôi sẽ không phải đi làm nữa, tôi chỉ cần ở nhà và hưởng thụ sự giàu có. Nhưng tôi không thể. Tôi muốn lắm, nhưng không thể. Không phải là do tôi sợ truyện mình viết không hay, tôi tự tin rằng nó khá ổn về mặt ngôn ngữ, nhưng lại quá thật về mặt nội dung. Như thể nó phản ánh tương lai của thực tế vậy. Lúc nào truyện của tôi được hoàn thành thì ngay sau đó, nội dung câu chuyện sẽ xảy ra theo chính xác những gì tôi đã viết. Nói trắng ra, truyện của tôi là lưỡi hái của tử thần, tôi đã viết nên con đường dẫn đồng loại thẳng tới cõi chết...Nói thẳng thắn hơn nữa, tôi là một kẻ giết người. Tuy nhiên, vai trò của tôi chỉ là một con dao, người cầm con dao đi tước đoạt tính mạng của những người đã khuất là một kẻ khác. Tôi cướp hơi thở của con người qua trang truyện, còn kẻ nọ thu hồi hơi thở con người thông qua tôi. Một kế hoạch thảm sát tinh vi đã gây ra những cái chết quá hiển nhiên mà không để lại bất kì dấu vết nào.
Tôi ghét hắn, đồng thời có chút thương hại hắn. Tồi tệ hơn, tôi không thể nói ra đó là ai, gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, vậy nên xin các bạn hãy hiểu cho tôi. Tôi thừa hiểu tôi mà chỉ điểm hắn là ai, cả nhà tôi sẽ lập tức đi theo bước đường mà những nạn nhân kia đã đi. Tôi đã mắc phải lời nguyền này, dù cho có muốn hay không, tôi sẽ còn tiếp tục công việc của mình. Tôi đã bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà tù lương tâm với bản án nặng nề nhất. Chồng tôi, con tôi đều đang sống cùng mái nhà với một kẻ bị mượn tay sát sinh, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ, kể cả bán đứng tâm hồn của mình. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ đôi chút, chỉ một chút thôi về kẻ đã mượn tay tôi giết người. Tôi không trách hắn, tôi hiểu và tôi cảm thông. Tôi chỉ thấy tiếc thương cho số phận của mình khi phải gánh lấy trách nhiệm này. Sẽ còn bao nhiêu sự sống bị cướp đi bởi chính bàn tay tôi?
Bây giờ, các bạn hãy đọc một đoạn trích trong truyện của tôi nhé, biết đâu bạn sẽ tìm ra kẻ đã nguyền rủa tâm hồn tôi thì sao....
".....Đứa bé đã chết trong vòm họng của lũ cáo. Đứa bé nhỏ, với trái tim quá đỗi yếu ớt, đã ra đi cùng với cánh rừng nơi quê cha đất mẹ. Người cha lụi tàn hi vọng sống, người mẹ khóc thương mãi khôn nguôi. Văng vẳng nơi phía rừng xa, một tiếng cười tràn đầy cay đắng pha lẫn căm phẫn cứ kéo dài mãi không thôi. Lửa đã thét, rừng đã chết, và không một ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này ngoài loài người vô cảm. Họ phải chết, họ đã chết, họ đang chết và họ sẽ chết. Cái chết, đó sẽ chỉ là sự bắt đầu!"
Viễn Du