Nếu như yêu thương đã đủ nhiều, chuyện khó khăn nhất cũng sẽ vượt qua, phải không anh?

Nếu như yêu thương đã đủ nhiều, chuyện khó khăn nhất cũng sẽ vượt qua, phải không anh?

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu như yêu thương đã đủ nhiều, chuyện khó khăn nhất cũng sẽ vượt qua, phải không anh?

Em và anh, lúc bắt đầu đã hoàn toàn trái ngược với nhau về mọi thứ. Anh ham vui, chơi bời đủ thứ, còn em ngoan ngoãn lại chẳng biết 1 thứ gì. Anh hứa vì em sẽ thay đổi trở nên tốt hơn, vì em sẽ cố gắng nghe lời bố mẹ để 2 chúng ta được tiếp tục yêu nhau, vì em sẽ sửa đổi trở thành con người khác để ra mắt với gia đình em... Tất cả, cái gì cũng vì em. Anh ko phải tình đầu, cũng ko phải mối tình lâu nhất, nhưng anh à, em nghĩ cả đời này cho dù đến lúc em lấy chồng em cũng sẽ ko gặp được người nào như anh nữa...

Nếu như yêu thương đã đủ nhiều, chuyện khó khăn nhất cũng sẽ vượt qua, phải không anh?

8 tháng, không đủ dài để nói lên điều gì cả. 3 tháng đầu, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. 2 tháng sau đó là cãi vã và chia ly. 3 tháng cuối cùng tuy ko còn được trọn vẹn nhưng lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em.

3 tháng cuối cùng đấy, ko còn những ồn ã của ngày mới yêu, ko còn những sự quan tâm dồn dập như ban đầu, ko còn những hứa hẹn như lúc đầu nữa, nhưng đối với em, đấy là khoảng thời gian khó quên nhất. Tình yêu ko chỉ toàn màu hồng, ko phải lúc nào cũng bình yên mà yêu nhau được, có sóng gió, có hoạn nạn mới thấy được chân tình. Mới thấy được ai là người luôn ở bên mình, yêu thương mình nhất... Em đã nắm chặt tay anh cùng anh trải qua tất cả mọi chuyện như thế, em đã tưởng rằng sau tât cả những khó khăn mà 2 chúng ta phải chịu đựng, hạnh phúc sẽ ở phía trước..

Rồi đến 1 ngày, anh ko nói 1 lời nào, cứ thế im lặng rời bỏ em. Chặn Facebook của em, thay số điện thoại, biến mất hẳn khỏi cuộc sống của em. Mọi người đều bảo anh thương em nên ko muốn em phải khổ vì anh, vì gia đình anh, và còn những lí do khác mà em ko thể hiểu nổi. Tiếp tục yêu anh sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tương lai của em, đến con đường phía trước em đi mà thôi... Nhưng mà có đúng là như thế ko anh? Em tưởng nếu như yêu thương đã đủ nhiều, chuyện khó khăn nhất cũng đã cùng nhau trải qua, tại sao chỉ vì gia đình mà chọn cách buông tay mà ko phải là nắm chặt tay nhau? Hay vì yêu thương của anh chưa đủ, nên anh mới có thể nhẫn tâm rời bỏ em như thế? Tại sao vậy anh?

Ngọc Mai