Snack's 1967
Là do khoảng cách quá xa hay là không còn hướng về nhau nữa?

Là do khoảng cách quá xa hay là không còn hướng về nhau nữa?

Tác giả: Sưu Tầm

Là do khoảng cách quá xa hay là không còn hướng về nhau nữa?

Tình yêu mình kết thúc thật ngắn gọn và xúc tích anh nhỉ? Chỉ cần vài câu là đã thành người xa lạ đi qua đời nhau. Tại sao anh ác độc với em vậy chứ? Tại sao bước vào đời em không lí do, rồi giờ ra khỏi đời em quá thản nhiên như vậy? Anh lúc nào cũng vậy, luôn sắp đặt mọi thứ cho em, anh nhỉ làm vậy là em vui sao? Anh bệnh, không nói em câu nào. Anh đau, anh cũng im lặng. Anh nói là anh hết yêu, thật chất đến khi em biết sự thật là anh muốn rời xa em do căn bệnh đó và khoảng cách sẽ xa hơn. Em đã luôn tha thứ cả những thứ lớn lao đến nhỏ nhặt, và điều đó làm em mất giá trị phải không? Em biết, nhưng mỗi khi thấy anh buồn em không thể đứng yên. Em đã từng dặn người em yêu là dù có sóng gió có khó khăn cũng cùng nắm tay nhau mà vượt qua.. người yêu em dạ sướng cả ngừoi.. nhưng anh ấy không làm theo lời em dặn. Anh ấy luôn thích làm theo ý mình, luôn thích im lặng dẫu cho người yêu anh ta hoang mang tột đỉnh. Làm thế nào khi một người vun đắp một người đứng yên? Trong buổi nói chuyện, em thì cố gắng làm anh vui cười, còn anh thì cứ im lặng, lạnh như viên đá ở Bắc Cực! Dường như anh quên.. em cũng là con gái và cũng cần yêu thương, nũng nịu và chăm sóc dù cho có cứng rắn thế nào đi chăng nữa!

Là do khoảng cách quá xa hay là không còn hướng về nhau nữa?

Em thừa nhận là em có trẻ con, có con nít để khiến anh buồn lòng. Anh biết em là trẻ con, sao lại đưa em nhiều đau buồn và áp lực đến thế? Có phải là quá sức đối với em không? Cũng nhờ những đau buồn mà anh dành riêng cho em, nên từ lâu mắt em đã khô khóe mi, từ lâu rồi khóe miệng em không vẽ được một nụ cười... Em trở thành một con người khép kín và lạnh nhạt với cuộc sống.. giống hệt như lúc anh đến với cuộc đời em và gieo cho em yêu thương đầu tiên..

Còn anh, đã khác trước nhiều lắm! Em thấy được sự thay đổi đó, anh đã cười, nói, thân thiện hơn trước... anh không còn ưu tư buồn phiền. Cứ hệt như ta trao đổi cho nhau. Và cuộc trao đổi đó đã đến hồi kết, trả lại tự do cho nhau thôi! Không còn vương vấn gì để chẳng ai phải bận tâm cho ai. Anh nói anh đã hết yêu thương em vì trong tim anh đã có người con gái mới, anh nói tình yêu nửa năm qua chỉ là bồng bột và ngộ nhận, anh nói ta không hợp vì có rất nhiều khác biệt! Anh có biết em phải cố gắng nhiều thế nào để kéo anh ra khỏi vết thương sau cuộc tình trước của anh? Ra mắt gia đình nhau vì một tình yêu ngộ nhận sao anh? Anh có biết em phải thuyết phục bản thân nhiều như thế nào để dẹp tan cái khoảng cách "nhiều điểm khác biệt" kia?

Là do khoảng cách quá xa hay là không còn hướng về nhau nữa?

Đây là lần cuối cùng em ra quyết định níu kéo tình yêu này, em yêu cầu anh suy nghĩ kĩ và thật đúng với trái tim, và anh quyết định từ bỏ nó. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cứ yên tâm. Nếu như điều anh nói là đúng thì đây là quyết định đúng - đôi khi, phải để người mình yêu ra đi....