Ngốc này, anh yêu em

Ngốc này, anh yêu em

Tác giả: Sưu Tầm

Ngốc này, anh yêu em

Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi bạn có được cả thế giới này trong tầm tay!


 


***


1. Thanh niên tình nguyện.


Những giọt nắng vàng ấm áp của ngày hè như đang làm rực rỡ thêm màu áo xanh của những thanh niên tình nguyện. Xa xa có một cô bé luôn nở nụ cười tươi rói trên môi mặc dù mồ hôi trên mặt đang chảy nhễ nhại.


- Hôm nay trời nóng quá nhỉ? Thảo Uyên à, em có mệt không, vào nghỉ tí đi.


- Hihi, dạ không anh ạ.


Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đi làm công tác đoàn từ khi vào cấp 3. Với cái tính rụt rè, ít nói, nhỏ đã lo đến mất ngủ không dám đi một mình mà còn đòi mẹ dẫn đi. Đến đây cái gì cũng lạ, ai cũng hoạt bát, năng động như truyền một luồng gió tươi mát làm nhỏ cũng vui vẻ, sôi nổi hẳn lên. Công việc nhỏ làm cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ là đến từng nhà thu gom chai lọ, giấy báo nhưng chỉ là đi cho vui chứ mang hay xách đều có anh trưởng đoàn ga lăng giúp nhỏ vì chắc chẳng ai nỡ để cô bé nhỏ nhắn này phải xách nặng. Nhìn những anh chị thanh niên đang tích cực làm việc, góp nhặt từ những thứ nhỏ nhất để giúp cho người nghèo, lần đầu tiên nhỏ có cái nhìn khác về cuộc sống. Nhỏ cứ nghĩ công việc tình nguyện chắc chỉ dành cho những người có "dư" thời gian hay là một nghĩa vụ bắt buộc phải làm nhưng thực chất không phải vậy. Hầu hết tất cả những người ở đây họ đều làm việc một cách hăng say, đoạn đường có xa hay khó đi, trời dù có nắng gắt đến mấy nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười, luôn nói cảm ơn với những gì họ nhận được từ người dân. Đúng như bài hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", cuộc sống sẽ trở nên đẹp biết bao nếu luôn có những con người giàu lòng nhân ái như thế! Nhỏ tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết mình để góp công sức vào công việc ý nghĩa này nên nhỏ đã xung phong tự đi thu gom một mình ở một con đường khác.


Ngốc này, anh yêu em


Trời đã về chiều, cái nắng vẫn chói chang như muốn đâm xuyên qua làn da nhưng vẫn không làm chùn bước chân nhỏ. Rời khỏi căn nhà ở cuối dãy đường cũng là lúc nhỏ nhận ra phố đã lên đèn. Nhìn xuống chiếc bao nặng trịch chứa đầy chai lọ mà mình thu gom được, bất giác nhỏ mỉm cưởi thật tươi hài lòng với bản thân mình. Nhưng nụ cười chợt vụt tắt nhanh khi nhỏ nghe văng vẳng bên tai tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhỏ chợt giật mình nhìn quanh, mình đang ở đâu thế nhỉ? Lúc nãy mình đã đi một con đường, hai con đường.. rồi... ôi nhỏ chẳng tài nào nhớ nỗi nữa, nghĩa là nhỏ chính thức bị lạc. Nhìn con đường dài hun hút, tối đen vắng vẻ tự dưng làm nhỏ lạnh cả xương sống. Không biết phải làm thế nào, nhỏ đành đi tiếp rồi đi tiếp...


Nhỏ ngồi bệt xuống trước cổng một ngôi nhà sau một hồi tìm đường về. Chút ánh sáng ít ỏi được hắt ra như trấn áp phần nào tâm trạng sợ hãi của nhỏ lúc này. Đôi chân bắt đầu đau, cái bụng thì cũng đang biểu tình ầm ĩ, cả người rã rời, lần đầu tiên nhỏ rơi vào tình trạng khủng khiếp thế này. Nhỏ sợ lắm, nhỏ nhớ mẹ, nhỏ muốn về nhà... và cứ thế nước mắt thi nhau tuôn lã chả trên gương mặt nhỏ.


- Là ai thế? Sao lại ngồi trước nhà tôi khóc thế này?


Nhỏ giật mình ngước lên nhìn người đang nói. Ánh nhìn nhỏ như bị nhòa đi bởi nước mắt, gương mặt người nói cứ ẩn ẩn hiện hiện nhưng chỉ có đôi mắt ấy là nhỏ nhìn thấy rõ, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao mang sự ấm áp. Người con trai ngạc nhiên nhìn nhỏ, còn nhỏ chưa kịp nhận ra ai thì nước mắt đã giàn rụa, càng lúc nhỏ khóc càng lớn.


- Là Thảo Uyên phải không? Cậu bị sao thế này?


Sau vài giây bình tâm lại, nhỏ chợt nhận ra ngay đó là Nam, cậu bạn chung lớp với nhỏ. Nam bước đến nhẹ nhàng đỡ nhỏ đứng dậy. Nhỏ quẹt vội nước mắt, vội vàng nắm tay Nam, giọng run run:


- Nam ơi, cậu... cậu giúp tớ với... tớ... tớ bị lạc


Bàn tay nhỏ lạnh ngắt cứ bám chặt lấy tay Nam, Nam đoán chắc nhỏ đã hoảng sợ nhiều lắm. Nam xiết nhẹ bàn tay nhỏ an ủi:


- Đừng sợ, có tớ rồi, tớ sẽ giúp cậu.


****


Đến trước cổng nhà, nhỏ vừa định cảm ơn thì Nam đã nói:


- Này, nếu không có tớ thì cậu sẽ làm gì? Ngồi khóc hay đứng đấy chờ mẹ đến đón về?


Nhỏ nhìn Nam rồi cúi gằm mặt, giọng lí nhí:


- Tớ... tớ cũng không biết nữa... lúc đó tớ sợ lắm.


Nam liếc nhìn nhỏ rồi nở nụ cười không trọn vẹn ở khóe môi:


- Cậu lớn rồi, phải biết tự lo cho mình chứ, cậu đâu còn là đứa bé mà cứ thích vô tư như thế!


Nhỏ không thèm trả lời, quay mặt chỗ khác như không muốn nghe. Hắn luôn biết cách làm người khác ghét mình, vẫn cái tính kiêu căng và ngạo mạn. Hình như trong mắt hắn, nhỏ chỉ giỏi việc phá người khác và vô tích sự. Đã bị thế này mà hắn vẫn còn lên lớp mắng mỏ người khác được, đúng là nhỏ mọn. Ý nghĩ đó làm nhỏ đùng đùng nổi tự ái lên quyết định không thèm cám ơn hắn. Đúng là nhờ vả một người không ưa thật bực mình vô cùng. Còn Nam thì hình như không chờ nghe lời cảm ơn của nhỏ mà có vẻ chú ý nhìn nhỏ nhiều hơn


- Cậu ổn chứ? Vào nhà nghỉ sớm đi. Tớ về đây.


Trước khi quay lưng, nhỏ chợt dừng lại khi nghe loáng thoáng bên tai:" Đúng là cô gái ngốc". Định nói lại nhưng bóng Nam đã khuất dần, chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối con đường...


2. Người bạn thân mới


Cô chủ nhiệm đang phổ biến về vấn đề thi tốt nghiệp, nhỏ cứ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt rầu rĩ. Gần tới ngày thi nhưng môn Toán nhỏ vẫn còn dở tệ thế này thì phải làm sao? Vài ý kiến được đề xuất là nên thực hiện phương án "đôi bạn cùng tiến" để đạt kết quả cao nhưng nhỏ biết rằng chắc chẳng ai chịu kèm một con nhỏ có vẻ "khó gần". Học chung ba năm nhưng nhỏ chỉ thân duy nhất với My, cô bạn cùng bàn. Nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao mọi người xung quanh luôn nghĩ nhỏ "kênh kiệu" mà trong khi nhỏ luôn cố gắng hòa đồng mặc dù điều đó không dễ dàng gì với cái tính ít nói. Mà nếu nói về người nhỏ không thích nói chuyện nhất thì đó chắc chắn là Nam, chàng lớp phó lạnh lùng. Mà cũng phải Nam luôn chiếm giữ vị trí số một và là cái tên sáng giá của lớp. Không như nhỏ chỉ là một đứa tầm thường mờ nhạt nên chắc hắn cũng chẳng bao giờ chịu kết bạn với một con nhỏ như thế.


Một chiều mùa Đông lạnh ngắt, nhỏ buồn bã lang thang trên sân trường vắng. Cầm trên tay bài kiểm tra, nhớ lại lời trách mắng của thầy Toán và cái nhìn xem thường của những đứa bạn, bất giác nhỏ cúi mặt, tự dưng thấy mắt cay cay. Hình dung ra những tháng ngày đen tối sắp tới nếu bị trượt tốt nghiệp và đại học làm nhỏ khóc nấc lên, mọi thứ cứ lung tung và vô định choáng ngợp lấy tâm hồn nhỏ.


Nhỏ lau vội nước mắt khi cảm nhận một hơi thở nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Trước mặt nhỏ nhòe đi hình ảnh người con trai đang đứng nhưng kì lạ làm sao nhỏ vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng ngời như đêm ấy, nhỏ cứ ngỡ là mình đang mơ.


- Sao lại khóc một mình thế?


Nhỏ giật mình đứng lên, không nói gì, một bàn tay kéo nhỏ ngồi xuống. Nhỏ im lặng nhìn theo ánh mắt ấy, bàn tay nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng. Sự im lặng thường gắn với nỗi cô đơn đáng sợ nhưng sao lúc này mọi thứ lại bình yên, nhẹ nhàng đến thế! Nhỏ thấy tim mình bớt hiu quạnh, bớt cô đơn, bớt buồn hơn khi vang lên câu nói khe khẽ của ai đó trong gió:


- Tớ sẽ giúp cậu, mạnh mẽ lên cô gái!


Thế là từ sau hôm ấy, Nam chính thức trở thành gia sư riêng của nhỏ. Nam không hiểu sao cậu lại quyết định như vậy vì từ đó giờ số lần nói chuyện với nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn.


Nhỏ đúng là rất kém môn Toán và còn một điều đáng ghét nữa là nhỏ cực kì lười học. Chính vì thế Nam luôn đặc biệt "ưu ái" giao cho nhỏ những bài cực khó để trị tội "lười" và những khi thấy nhỏ vò đầu bứt tóc là lúc Nam thấy lòng hả hê. Nhỏ cứ cắn bút, chau mày rồi nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu thua mở lời nhờ Nam giúp. Đúng là ngốc... nhưng thật lòng Nam lại vô cùng thích nhìn nhỏ như thế, một sự ngốc nghếch đáng yêu! Và một điều nữa là Nam cũng nhận ra mối quan hệ với nhỏ ngày càng tốt dần lên sau nhiều lần hai đứa cự cãi


- Nam này, tớ còn phải làm bao nhiêu bài nữa?


- Ờ không nhiều đâu, chừng 10 bài nữa thôi


- Hả???


Nhỏ có vẻ bị sốc, cây viết cầm trên tay rơi ngay xuống đất làm Nam suýt nữa bật cười. Nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ xíu:


- Không biết cậu đang muốn giúp hay trả thù tớ nữa...


- Cậu nói lại xem nào..