Pair of Vintage Old School Fru
Viết cho Anh !

Viết cho Anh !

Tác giả: Sưu Tầm

Viết cho Anh !

Buồn cười nhỉ ?

Em vốn rất thích viết. Em nhiều tâm trạng, lắm ưu tư. Em muốn chia sẻ.

Nhưng cứ mỗi lần muốn viết, type rồi lại xóa, type rồi lại xóa. Mỗi lần muốn chia sẻ điều gì đó với ai, cứ định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.

Cho đến cái ngày em vào wall anh. Những cái note đủ dài, những status đủ sâu sắc, những bức hình thừa cô đơn.

Viết cho Anh !

Em say nắng!

Có lẽ anh sẽ bảo ừ em sống ảo, chẳng biết gì về anh, đến 1 câu chào hỏi cũng chưa từng nói với nhau chứ huống gì những cuộc trò chuyện mà phát sinh tình cảm.

Nhưng không, anh ạ! Em gọi đó là tương tư từ 1 phía.

Tương tư thì có chừa đối tượng nào mà ảo với thật anh nhỉ? Em thích anh, thích cái cách anh viết, câu chữ lộn xộn, cảm xúc lộn xộn, lời lẽ lộn xộn. Có điều, nó nhuốm 1 màu buồn rất đặc trưng, màu buồn của riêng anh.

Và em đồng cảm với nỗi buồn đó.

Phải chăng, càng trưởng thành, ta càng cảm thấy cô đơn với nỗi đau của chính mình?

Anh viết: "Đeo mặt nạ là xấu...nhưng nếu cởi ra... sẽ lạc lõng vô cùng. Vì ở cái thế giới này, ai cũng đeo mặt nạ cả mà".

Ừ. Xã hội mà.

Chính em bây giờ, em cũng chẳng hề có 1 chút lòng tin với ai cả.

"Trưởng thành" luôn là một thế giới rất cô đơn và lạc lõng, anh nhỉ !

Anh viết nhiều về Phụ Nữ. Là Phụ Nữ, chứ không phải những cô gái. Anh tỏ ra rất hận Phụ Nữ, họ chỉ toàn giả dối và làm cho Đàn Ông đau khổ. Có phải anh đã từng trải qua 1 cuộc tình không vẹn?

Em thương anh! Ít nhất là với những vết xước đó. Giá mà em có cơ hội chữa lành, anh nhỉ

Nhưng em hiểu, tận sâu trong anh, anh vẫn luôn khao khát hạnh phúc. Một chữ Hạnh Phúc đúng nghĩa mà anh xứng đáng được hưởng,. Sẽ sớm thôi mà, phải vậy không anh?

Còn em, em cũng đang chờ cái gọi là Hạnh Phúc xứng đáng đó, dù chưa biết phải chờ đến khi nào. Nhưng em vẫn luôn dõi theo anh, âm thầm ủng hộ anh, chờ cái ngày anh thoải mái cười tươi trước ống kính. Sống vui và hạnh phúc nhé, Chàng-Trai-Đeo-Mặt-Nạ!

Viết cho Anh !