Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Hạnh chậm rãi lê bước. Con đường thật dài, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng. Cuối thu rồi. Cô ngước mặt lên nhìn mảnh trời xám xịt, và tự hỏi đâu mới là khoảng trời dành cho mình? Cô nhắm chặt mắt, cố gắng hít hà hương thu, để gió thu luồn qua kẽ tóc, mà vỗ về những cảm xúc như một mớ hỗn độn. Nỗi buồn giống như con virus dai dẳng, cứ len lỏi trong tâm trí, nhiều đến mức cô không thể kiểm soát mà chỉ muốn khóc òa. Cô đi lang thang ngược đường giữa phố, khép chặt tà áo mỏng manh, nghĩ đến anh mà lòng càng thêm cô quạnh.
Hạnh yêu Nghĩa được bốn năm rồi. Một tình yêu được duy trì bằng sự gan lì cố chấp của chỉ riêng mình cô. Bốn năm qua, không biết Hạnh đã cố gắng từ bỏ biết bao nhiêu lần. Mười tám tuổi, cô bắt đầu yêu anh. Thứ tình cảm non nớt, yếu mềm, nhưng cam tâm tình nguyện. Hai hai tuổi, cô vẫn đang yêu anh. Nhưng là thứ tình yêu dai dẳng, không lối thoát, không thể trốn tránh. Người ta vẫn nói yêu là do thói quen. Nhưng Hạnh không như vậy. Yêu Nghĩa, giống như bản năng thì đúng hơn. Con người vẫn phải ăn, phải ngủ, để tồn tại, thì cô, có yêu anh, mới có thể sống. Tình yêu ấy bén rễ trong tim cô chính xác từ bao giờ cô không biết, chỉ biết rằng, nếu không phải là Nghĩa, thì không là ai hết.
- Nhóc?
- Hửm? Mà anh có thôi đi không, em 22 rồi.
- Với anh thì em 22 hay 18 cũng không có gì khác biệt hết.
- Ý là khen em trẻ? Ok, yêu anh.
- Đừng thích anh nữa.
- Ừ, đúng ý em.
- Anh có đối tượng kết hôn rồi.
Câu nói giống như lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim cô. Đau đớn? Phẫn nộ? Tuyệt vọng? Không, chúng không đủ để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Thậm chí, Hạnh còn chẳng thể ép mình phải rơi nước mắt. Phải rồi, cô lấy tư cách gì để rơi nước mắt đây? Chẳng phải, Nghĩa đã từng nói rất rõ ràng, rằng: “Anh chỉ sợ làm em thất vọng thôi” hay sao? Cô vẫn còn trông ngóng, mong đợi gì, ở một người trái tim luôn lửng lơ không đặt ở người mình đây?
Hạnh và Nghĩa, vốn dĩ là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Anh rực rỡ bao nhiêu, thì cô trầm lặng bấy nhiêu. Anh sôi nổi bao nhiêu, thì cô bình ổn bấy nhiêu. Anh kinh nghiệm bao nhiêu, thì cô non nớt bấy nhiêu. Ai quen biết hai người, đều nói rằng cô và anh không hợp nhau, không thể sống chung một chỗ. Ngày ấy, cô ngây dại mà tin vào thứ tình yêu màu hồng, thứ lí thuyết sáo rỗng đẹp đẽ rằng, chỉ cần cô bền lòng, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ quay đầu. Bất chấp mọi tổn thương, bất chấp mọi điều tiếng. Bởi vậy nên, cô đã yêu anh bằng một tình yêu như thế.
Họ gọi đó là mối quan hệ không rõ ràng. Cô chỉ cười nhạt, và chẳng giải thích gì. Chuyện tình cảm của bản thân thì cần gì ai hiểu? Mối quan hệ này thật sự rất rõ ràng. Là cô yêu anh, nhưng anh chỉ là “không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm mà thôi.” Nếu khoảng cách giữa hai đứa là 1000 bước, cô sẵn sàng và can đảm đi về phía anh 999 bước, và dừng chân ở bước cuối cùng. Không phải cô mệt mỏi, không phải cô muốn từ bỏ, mà chỉ là không cách nào đi tiếp. Đúng, là không còn có lí do để đi tiếp.
Một năm trước
Hôm ấy là sinh nhật Nghĩa. Cô thức dậy từ sáng sớm, đi chợ mua đồ, làm đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho Nghĩa. Lại nói, đồng nghiệp của anh luôn trêu chọc, gọi cô hai tiếng: “em dâu”, làm cô vừa ngại, lại vừa buồn cười. Cô “em dâu” của họ luôn không quản nắng mưa, trưa nào cũng mang đồ ăn đến cho cả phòng, thậm chí còn chẳng có thời gian nói chuyện với Nghĩa, chỉ kịp nhắn mấy chữ: “Anh ăn ngon nhé, em đi trước”, đã chạy vội chạy vàng đến trường.
Nhưng hôm ấy, Hạnh bùng học. Cô phóng thẳng về nhà để làm nốt bánh kem sinh nhật anh. Cẩn thận, tỉ mẩn từng chút một, cho đến khi dòng chữ "L’amour suffit pas" hiện ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Ba tháng học làm bánh với hàng trăm lần hỏng, hàng chục lần cháy khét lẹt, cuối cùng cô cũng cho ra thành quả mà mình ưng ý, vào sinh nhật anh. Cô muốn dành tặng anh một sinh nhật thật ý nghĩa, thật độc đáo, với tất cả thành ý của mình. Những năm trước, cô còn ngổn ngang trong đống bài vở, rồi mệt mỏi với những tâm tư “yêu hay dừng”. Nhưng giờ, cô đã quyết định can đảm yêu anh, bất chấp tất cả. Bởi lẽ, con người, liệu trong đời có mấy lần dám hy sinh vì tình yêu như thế? Cô tự cho phép mình làm điều đó, bởi cô còn rất trẻ, và bởi, Nghĩa xứng đáng để cô yêu thương.
Phải nói thế nào nhỉ? Nghĩa là một người đàn ông, có thể thu hút bất cứ người phụ nữ nào. Cao ráo, điển trai, thông minh, lại giỏi đưa đẩy. Con gái là loại động vật yêu bằng tai, làm sao thoát khỏi những anh chàng cứ mở miệng ra là “flirting” như thế. Chưa kể, ai chẳng ham hư vinh. Hãy tưởng tượng mình, sóng đôi cùng với một anh chàng cao mét tám, vai rộng, eo thon, chân dài, lúc cười mắt sáng lấp lánh, khi nói chuyện thì quan tâm, dịu dàng. Tính cách lại sôi nổi, nhiệt tình. Ai mà không điêu đứng cho được? Nhưng, Hạnh không thích Nghĩa vì điều đó. Có chăng, chỉ là sau này khi đã thích rồi, cô mới để ý đến một loạt đặc điểm hút gái của anh như vậy. Cô thích anh, chỉ đơn giản bởi một câu nói, “ Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em”, vào một chiều hè ba năm trước…
8h tối, The coffee in, Hạnh chỉnh lại nếp váy, soi gương nhìn lại bản thân. Hạnh không được tính là xinh đẹp, nhưng cũng không coi là xấu xí. Ngoại hình của cô, bình thường đến không thể bình thường hơn. Duy chỉ có đôi mắt, là khác biệt. Mắt của cô to, tròn, và dài, màu nâu đậm của mắt khiến người khác muốn chìm vào trong đó. Chẳng ai có thể đoán được Hạnh đang nghĩ gì nếu nhìn vào mắt cô, bởi lẽ, nó sâu đến mức không thể chạm tới đáy. Và đôi mắt ấy, dù vui, dù hạnh phúc, thì cũng chẳng bao giờ ánh lên được niềm vui. Một đôi mắt buồn.
Nghĩa đẩy cửa bước vào. Thuận tiện gọi luôn hai cốc, latte, và cappuccino. Luôn là như thế, cô đến trước đợi anh, còn anh đến sau và gọi café cho hai đứa. Nghĩa không được tính là tinh tế, nhưng anh vẫn luôn tử tế như vậy.
- Em đợi lâu chưa?
- 10’. Hôm nay là sinh nhật anh, ra ngoài với em thế này có sao không? Bố mẹ với chị ấy?
- Không sao đâu, mẹ hơi dỗi tí thôi. Nhưng biết là đi với em còn tống cổ ra khỏi cửa sớm ấy chứ. Sao nào, sinh nhật anh mà chẳng khác biệt gì cả, trưa mang đồ ăn đến rồi chạy mất, anh cứ tưởng em sẽ cho anh vài phút để chúc mừng anh cơ đấy. Haizz.
- Là để bây giờ chúc đấy. Cao kều, chân vòng kiềng, mông lép, đây là của anh, thổi nến đi. Hy vọng năm nay không bị cắm cả mặt vào bánh như năm ngoái nữa, haha
Nghĩa vò tóc cô, rồi thổi nến. Nhìn miệng anh chu ra, cô bật cười thành tiếng. Thật trẻ con. Đây có phải người đàn ông 24 tuổi không vậy? Nhân lúc cô đang thẫn thờ, anh bôi kem lên mặt cô, rồi lè lưỡi. Cô thở dài, rút giấy ăn lau đi, rồi mặt xị ra, kiểu đang giận dỗi. Nghĩa tiến lại gần, dí sát mặt cô, thậm chí, cô còn ngửi thấy mùi kem cạo râu của anh. Hai người chỉ cách nhau độ vài cm, đến mức cô như bị mùi thơm mát của bạc hà trên cơ thể anh bao bọc, Nghĩa mới dừng lại, nghiêm túc nói: “Không được dỗi”. Rồi xoa đầu cô, rút người về...
Hai người đi dạo. Một vòng rất rộng. Từ Phan Chu Trinh, qua Nhà hát lớn, thậm chí đi ra cả Bờ Hồ. Đôi cao gót 10cm khiến chân Hạnh đau kiếng. Ai bảo anh cao như vậy chứ? Hạnh vốn không tính là thấp, nhưng kể cả có thêm đôi giày, cô vẫn chỉ đứng đến mũi anh. “Đau chân chết đi được!” – Hạnh lầm bầm. Anh đi bên cạnh cười cười, rồi chẳng nói chẳng rằng bế cô ngồi xuống ghế đá, tháo giày ra, rồi anh cõng cô.
- Này anh làm gì đấy?
- Cõng.