Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Hạnh tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm chiếu thẳng vào phòng làm cô chói mắt. Ngồi dậy, nhìn quanh, ra là bệnh viện. Ra là cô vẫn sống. Cúi xuống nhìn cổ tay được băng bó lại bằng vải trắng, trên mu bàn tay còn cắm kim đang truyền nước, cô bật cười thê lương. Hóa ra, cảm giác khi đứng trên ranh giới giữa sống và chết cũng không khó khăn hay đau đớn như cô tưởng. Chỉ đơn thuần là một sự giải thoát, sau một chuỗi những mệt mỏi hay chán nản triền miên. Rút kim tiêm ra khỏi tay, Hạnh bật dậy muốn ra ngoài thì cửa phòng mở. Bóng blouse trắng đến lóa mắt. Một chàng trai khá trẻ bước vào, trên cổ vẫn là ống nghe, còn đang dặn dò cô y tá điều gì đó. Xong xuôi, anh tiến đến phía cô. Nhìn mu bàn tay đang chảy máu, anh chẳng nói gì, lẳng lặng lau vết thương cho cô, rồi đẩy cô ngồi xuống giường, kéo ghế sát lại ngồi đối diện với cô. Từng ấy động tác được anh thực hiện rất ngắn gọn, nhanh chóng, và nhẹ nhàng. Cô chăm chăm nhìn anh, không nói chuyện. Chẳng có gì để nói cả. Anh ta, dù sao cũng chỉ đang làm việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Nghĩ vậy, cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến cằm, quay mặt đi. Bỗng nghe thấy tiếng anh ta. Một giọng nam trầm rất dễ nghe:
- Tôi là Tùng. Tôi đã rất cố gắng để cấp cứu cho cô. Nếu cô vẫn muốn chết, thì có vài điều sau: Thứ nhất, uống mấy viên thuốc ngủ thì không chết được đâu, chỉ tốn công rửa ruột, lần sau hãy uống nhiều hơn. Thứ hai, cắt cổ dễ chết và nhanh chết hơn cổ tay, nếu cô muốn có thể thử. Thứ ba, liên hệ với người thân, đóng tiền viện phí. Cuối cùng, câu này ngoài lề một chút, đó là: Nếu đã có gan dám chết, sao không can đảm dám sống?
…
Có những người trong cuộc đời đã đến một lần là sẽ ở lại vĩnh viễn trong tim. Ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến bản thân bất chấp tất cả, dẫu đau đớn, dẫu tổn thương để giữ lấy bên mình. Ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến bản thân dẫu biết trở thành người ngu ngốc trong ánh mắt kẻ khác vẫn sẽ yêu thương cuồng điên không thể kiểm soát. Cuộc đời chỉ có một lần trẻ dại để biết rằng mọi thứ sau này dù chẳng thể sửa sai được nữa, vẫn sẽ ngoan cố mà đi sai đường lạc hướng.
Nghĩa đến thăm cô vào chiều muộn, khi cô chuẩn bị xuất viện. Anh chạy như bay lao thẳng đến chỗ cô, ôm lấy cô ghì siết lại. Cô khẽ cười, để anh ôm một lúc, nhân tiện ngửi mùi bạc hà đặc trưng trên người anh mà lâu rồi không có cơ hội hít hà, rồi sau đó nhẹ đẩy anh ra. Nghĩa ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô, như không thể tin được. Cô chẳng biết nói gì, chỉ nhún vai, cười cười. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau như thế. Có quá nhiều điều để nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều tình cảm phải giấu, chỉ sợ một khi mở miệng ra cảm xúc sẽ vỡ òa. Cô sợ, sẽ lại bất chấp tất cả, mà lao về phía anh, kéo anh đi, thậm chí bắt cóc anh, đến một nơi chỉ có anh và cô, đến một nơi mà anh không thể quay về được nữa. Nhưng cô càng sợ, nếu làm như vậy, anh sẽ hận cô, cả đời hận cô. Thể xác của cô, anh có thể cho. Nhưng đó chẳng phải thứ cô muốn. Trái tim anh, cô muốn, thì nó chẳng còn là của anh nữa rồi. Vậy nên, hai người, chỉ có thể là người dưng. Đúng vậy, chỉ có thể không quen biết, cắt đứt mọi thứ, cô mới có thể sống tiếp. Còn anh, mới có thể hạnh phúc, mà không bận tâm thêm nữa.
Hạnh thừa nhận, bản thân là người rất ấu trĩ, và một khi tình cảm đã lấn át lí trí, thì sẽ chẳng nghĩ được gì. Cô cắt cổ tay, rồi uống thuốc ngủ, chỉ do một phút bốc đồng, khi ngồi rảnh rỗi mà ngắm nhìn tấm thiệp mời kia. Giờ nghĩ lại, cô chợt thấy rùng mình. Cô còn bố mẹ phải chăm sóc tuổi già, cô còn bạn bè luôn chờ cơ hội đàn đúm, cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Phải rồi, Hạnh còn sắp được lên chức. Chẳng có lí do gì để từ bỏ cuộc sống, vì tình yêu cả. Dù Nghĩa có quan trọng thế nào, cô có yêu Nghĩa thế nào, cô cũng cần có trách nhiệm với chính bản thân mình, và người thân của mình. Cô không thể vứt bỏ họ, họ là tất cả của cô. Họ yêu thương cô, bao bọc cô, giờ là lúc cô đền ơn họ, cô không thể cứ bi lụy mà đánh mất tất cả như vậy. Hạnh cảm thấy hối hận vô cùng. Cũng may, bố mẹ chưa biết. Nếu không, họ sẽ lo lắng nhiều lắm. Bố về hưu rồi, nhưng luôn hỏi cô có kiếm đủ tiền tiêu không. Mẹ ngày một ốm, cả tuần chỉ đợi đến chủ nhật để cô về ăn cơm cùng. Sao cô có thể tàn nhẫn với họ như vậy được chứ? Người bác sĩ kia nói đúng, chết còn không sợ, sao phải sợ sống? Cô phải sống, không chỉ sống, mà còn phải sống tốt.
Hạnh chủ động hẹn gặp Nghĩa. Đã nửa tháng từ ngày cô xuất viện, cũng nửa tháng rồi cô mới gặp anh. Lại là Coffee In. Nhưng lần này, anh đến trước cô. Anh vẫn uống Capuccino, nhưng không gọi Latte cho cô. Thay vào đó, là một cốc sữa nóng. Cô chẳng nói chẳng rằng, vừa ngồi xuống đã uống hết cốc sữa, rồi gọi cho mình một cốc Latte. Nghĩa nhìn cô, không thể chịu được mà bật cười thành tiếng. Trước mặt anh, cô luôn không biết thế nào gọi là ngại, hay là giữ kẽ. Trước giờ vẫn thế. Hạnh quan sát anh, nhìn thật kĩ. Anh có vẻ gầy hơn trước, mặt cũng tóp lại. Chắc vì lo cho đám cưới. Nhưng chẳng có gì là mệt mỏi hay muộn phiền cả. Chú rể cơ mà. Mà nếu không phải, thì từ trước anh cũng đã vậy. Chẳng bao giờ tỏ ra sầu não hay buồn lo trước mặt cô. Luôn là khuôn mặt có chút bất cần, lắng nghe cô, thỉnh thoảng thêm vào vài câu cợt nhả trêu cô. Chưa từng thay đổi. Không để cô lún quá sâu vào suy nghĩ của chính mình, Nghĩa mở lời:
- Em thế nào rồi?
- Anh xem xem. Da mặt hồng hào, trẻ trung xinh đẹp. Vài chỗ cũng to hơn trước. Rất khỏe mạnh.
- Ừ, tốt. Anh rất lo lắng. Từ lúc biết tin, cho đến giờ, anh vẫn không yên tâm.
- Anh lo lắng cho em được cả đời không?
- Hạnh à, anh biết, thế này là rất không công bằng với em. Anh yêu Ngọc, là thật, cưới cô ấy, cũng là thật. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc anh quan tâm em. Ngày trước thế nào, sau này vẫn thế. Em hiểu ý anh không?
- Hiểu, nhưng em không cần. Hoặc là hoàn toàn thuộc về em, hoặc chẳng là gì của em. Mối quan hệ không rõ ràng, chỉ có trẻ con mới thế. Em không muốn anh phải đứng giữa hai người phụ nữ, càng không thích mình mang tiếng là chen chân vào gia đình người khác. Đám cưới của anh, nếu có thể, em sẽ đến dự. Chỉ là, câu nói chúc phúc anh, thì anh đừng hòng.
Ngồi trong phòng, Hạnh sắp xếp đồ đạc. Từng nốt nhạc “Mùa đông” của Đinh Mạnh Ninh vang lên trong không gian yên ắng. Cô vẫn luôn thích nhạc của Đinh Mạnh Ninh. Từ âm điệu, ca từ, cho đến cả cảm xúc trong đó. Mỗi bài hát, là một tâm trạng của cô, ứng với từng thời điểm.