Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…
Vào một chiều hè nắng rực rỡ hơn ba năm trước… Lúc ấy, cô mới là một con bé cuối lớp 11, đang đau khổ vì mối tình đầu, ngồi một mình khóc trên sân bóng rổ. Một cô bé lần đầu biết yêu, sao có thể chấp nhận nổi cảm giác mất mát. Đúng lúc ấy thì Nghĩa cũng đang tập bóng rổ để chuẩn bị cho giải đấu của trường. Nhìn thấy cô, anh đập bóng chạy tới, định chào hỏi thì thấy mắt cô ngấn nước, chẳng nói chẳng rằng đã lôi tay cô ra giữa sân ném bóng. Hạnh cũng chẳng hiểu lúc ấy bị làm sao, mà ném lần nào cũng trượt. Gần hai tiếng lăn lộn trên sân với anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc ấy, Nghĩa mới ngồi xuống, đưa cô chai nước, và chờ cô kể chuyện. Nhưng chẳng thấy cô nói gì, anh cũng không gặng hỏi, mà đứng lên, xoa đầu cô, để lại một câu: “Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em”, rồi đi mất. Có lẽ, cô đã dành tình cảm cho anh, bắt đầu từ thời điểm ấy….
Ngày đám cưới. Cô dậy từ rất sớm. Mặc bộ váy liền thân màu trắng, đi đôi cao gót đen ưa thích, tóc búi cao, để lộ cái cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp, cô trang điểm thật nhạt, rồi nhìn mình trong gương. Tốt lắm. Nhìn rất có sức sống. Nếu không để ý, sẽ không thể phát hiện ra đôi mắt hằn lên tia máu vì cả đêm không ngủ. “Nhưng không khóc là tốt rồi” – Hạnh tự an ủi. Bốn giờ chiều, cô bắt taxi đến Hà Nội Tower. Cô tự nhủ mình sẽ chỉ nhìn một lúc thôi. Cô muốn chính mắt chứng kiến cảnh Ngọc khoác tay anh bước vào lễ đường, tận mắt nhìn anh trao nhẫn rồi hôn cô ấy trước sự chứng giám của mọi người, tận mắt nhìn ngày trọng đại của anh được mọi người chúc phúc. Có như vậy, cô mới yên tâm mà rời đi…
Cuối cùng cũng đến giờ, Hạnh đứng ở một góc khuất bên cạnh cửa ra vào, lặng nhìn Nghĩa. Cảm giác cũng không nghẹn ngào, uất ức hay đau khổ như cô vẫn tưởng tượng. Thay vào đó, chỉ là sự bình thản. Con người cô là thế, một khi đã tuyệt vọng, đã xác định rõ ràng, thì sẽ rất nhẹ nhàng mà buông tay. Để lại phong bao tiền mừng và một mẩu giấy ngắn, Hạnh nhìn anh lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Một cái quay lưng, ngẩng cao đầu và đi thẳng. Rốt cục, em và anh cũng đã không thể chung đường được nữa.
"Gửi người con trai em vẫn yêu,
Em không nói nhiều đâu. Vài dòng thôi. Nếu anh còn nhớ, thì hơn ba năm trước, anh đã nói sẽ bảo vệ em. Cho đến giờ, anh vẫn luôn làm thế. Vẫn luôn yêu thương, bao bọc em kĩ càng. Nhưng, có lẽ đến giờ, em phải đi rồi. Tự lập mà bước đi. Không có anh ở bên. Dù không quen, nhưng em tự tin rằng mình sẽ làm được thôi. Cảm ơn anh, vì tất cả."
19h, sân bay Nội Bài
Hạnh đá đá chân, chuyến bay bị delay làm cô hết sức sốt ruột mà chẳng làm được gì. Cô quyết định sang Pháp tu nghiệp. Khoảng 2 năm. Bố mẹ hết sức lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô còn dặn dò kĩ rằng không ai được ra tiễn, cô sẽ không đi được mất. Ngoài ra, chẳng còn gì ràng buộc được nữa. Cô đã tự hứa với bản thân, phải sống tốt. Đương nhiên, cô sẽ sống tốt.
8h tối, máy bay bắt đầu cất cánh. Hạnh yên vị ngồi nghe “Có bao giờ” của Đinh Mạnh Ninh hết sức hưởng thụ. Sống thế này mới ra sống chứ. Nhân lúc đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị ngủ cho chuyến bay dài, cô liếc ngang liếc dọc. Một thân ảnh rất quen mắt hiện ra ở khoang giữa. Ai nhỉ? À, là người bác sĩ đã cấp cứu cho cô nửa tháng trước. Tên gì nhỉ? Đúng rồi, Tùng. Cô cười tinh quái…
10’ sau, trước mặt Tùng là một mẩu giấy cô tiếp viên đưa cho. Tùng cảm thấy hơi kì quái. Mở giấy ra, chỉ có vài chữ ngắn gọn: “Chào anh, bác sĩ”.