Pair of Vintage Old School Fru
Dù em ok hay không ok...

Dù em ok hay không ok...

Tác giả: Sưu Tầm

Dù em ok hay không ok...

Cô không bất ngờ về nụ hôn, cô đoán là hôm nay anh sẽ hôn. Cô ngủ thiếp trên ghế sa-lông từ lúc nào. Giấc ngủ chập chờn đưa cô về thế giới gia đình bận rộn. Cô mơ thấy bụng mình to lên sau khi làm tình với anh, rồi ngày cô lâm bồn, những đứa con ra đời. Chúng khóc suốt đêm, bú tí và ốm vặt... rồi người cô chảy nhão ra, bụng nhăn nhúm, hai đầu vú sạm màu... Anh bắt đầu chán ngán, rượu chè thâu đêm và họ bước vào cuộc chiến tranh lạnh... Cô vã mồ hôi và bừng tỉnh...


***


1.


Cô đánh vào chữ cuối cùng của bức E-mail: "OK. Chúng ta sẽ gặp nhau. Anh có thể gọi theo số máy 090..." rồi nhấn vào nút "send".


Màn hình hiện lên thông báo thư đã được chuyển tới địa chỉ người nhận. Cô thở dài rồi tắt máy. Không nhớ đã có bao nhiêu địa chỉ người nhận được nhấn Send, cuối cùng rồi chúng chỉ còn lưu lại trong E-mail của cô những hoài niệm.


Máy di động reo lên hồi chuông vui nhộn, màn hình hiện lên dòng tin nhắn:


"Anh đang chờ em. Em đến nhé. OK?"


Cô vừa tô son vừa bấm: "OK".


Dù em ok hay không ok...


Cô mặc váy ôm màu đen và áo đỏ. Ấn tượng và trang nhã. Anh nhìn cô hài lòng. Người phụ nữ trên ba mươi tuổi, không đẹp lỗng lẫy nhưng cũng không chê được điểm gì, công việc ổn định, đi xe thời trang, đeo ví thời trang, đi giày thời trang, điện thoại thời trang. Mẫu thời trang công sở, OK.


Anh mặc sơmi sẫm màu bỏ trong quần âu sáng, tóc xịt keo, laptop thường trực trước mặt. Anh không cao lớn nhưng cũng không bé nhỏ, không "vai u thịt bắp" nhưng cũng chả đến mức ưỡn ẹo, sướt mướt. Mẫu người đương thời, OK.


Cô gọi một li cam tươi cho có vẻ "nữ tính", anh gọi li cà phê đen cho có vẻ "nam tính", OK.


Anh ngắm cô qua ánh sáng ảo mờ của chiều thu Sài Gòn, mí mắt cô tô xanh nước biển, môi óng ánh hồng đào, mái tóc màu hổ phách... Cô vắt chéo đôi chân thon nhỏ tự tin và nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi...Anh chỉ nhớ hình như là họ nói về những thông tin hot trên các trang net, mấy bài hát thời thượng cả hai cùng thích và cùng ghét...


Cô thỉnh thoảng tìm không được một từ tiếng Việt để diễn tả tâm trạng của mình, và lập tức cô tìm ra ngay một từ tiếng Anh thích hợp, cô diễn đạt bằng tay như với một người ngoại quốc. Có từ anh hiểu, có từ anh không hiểu nhưng anh cũng đoán được ý cô, OK.


Một vài người liếc nhìn họ, anh thấy bằng lòng. Trông họ đẹp đôi thật, nói dưới góc độ Fashion thì khi họ ngồi bên nhau... rất "tông xẹc tông!"


Dù em ok hay không ok...


- Thứ bảy em free không?


- Em free... - Cô gật đầu.


- Ăn tối với anh nhé?


Cô suy nghĩ đôi chút rồi gõ những ngón tay thon móng được tô nhũ hồng sang trọng:


- OK. Em sẽ điện lại. Bye bye anh.


Vừa quẳng cái ví nhỏ xuống bộ sa-lông, cô đã thấy điện thoại di động reo lên dồn dập. Con nhỏ Tú đây mà, chắc chắn nó! Cô mở máy, đúng Tú. Bi kịch của thế kỷ 21 chính là luôn cho người ta đoán được mọi chuyện.


- Thế nào, "con mồi" trông ra sao?


- Hì hì, con ranh. You nóng ruột hơn Me nữa sao?


- Nói nhanh, tao còn đi Spa đây, hẹn rồi.


- Vẫn thế, giống nhau như những đôi giày ngoài Shopping.


- Oh, no! Phải tìm cho mình một size vừa chân chứ? Nhưng anh ta hẹn mày lần sau không?


- Thứ bảy này. Để xem có trò gì vui hơn, không thì tao sẽ OK thứ bảy.


- OK. Chúc mày vui. Tao đi đây. Bye!


***


2.


Anh tập trung lái xe qua đoạn ngõ hẹp quanh co về khu chung cư. Rất nguy hiểm vì con ngõ vòng vèo hun hút, người đi ngược đường chỉ "đoán" nhau qua... linh cảm, nếu cảm giác kém là...Buzz!! Anh bật cười khi nhớ đến quả đấm ảo trên màn hình chat.


Mẹ anh đang lúi húi với bữa tối, cáu gắt vì gọi mãi mà cha anh không nghe thấy, ông vẫn đong đưa võng ở ban-công trên lầu. Suốt quãng đời cơ cực, niềm an ủi duy nhất của họ là anh. Anh khôi ngô, sáng dạ, chịu khó... Họ chắt chiu từng bữa ăn, từng mảnh vải để cho anh được no bụng, được tươm tất suốt những năm đi học.


Anh đã khóc khi biết bố mẹ giả vờ không thích ăn phở, chỉ ăn cơm nguội hấp lại để tiết kiệm bữa sáng. Được nhận vào một công ty Liên doanh hàng đầu, anh thấm thía bao gian khó của thuở ấu thơ. Anh nhớ sự chịu đựng kiên cường của mẹ, nhớ sự cần cù nhẫn nhịn của cha. Nhưng anh không phải là họ. Anh không giống cha anh, một người thợ luôn mặc cảm và an phận, vì thế anh không thể kết hôn với một người đàn bà như mẹ anh, một người phụ nữ chỉ biết chắt chiu tận cùng, cả ngày than vãn và cau có.


123