Dù em ok hay không ok...
Dù em ok hay không ok...
Anh quen rất nhiều cô gái nhưng thật khó chọn một cô để riêng mình, anh cứ thấy họ "loãng" dần khi tiếp cận sâu hơn. Nhưng anh vẫn phải tìm cho được người phụ nữ của mình trong số những người phụ nữ đang hối hả đi trên phố kia. Sáng: nàng sẽ thức dậy, dọn bữa sáng cho cả nhà, đưa con đến trường rồi nàng đến công sở. Chiều, nàng lại chuẩn bị bữa tối ấm áp cho bố con anh quây quần. Đêm, nàng quyến rũ trong bộ đầm ngủ, thở dịu dàng bên vai anh... Đơn giản nhưng phức tạp, hỡi hạnh phúc thời hiện đại!
***
3.
Thứ bảy. Cô nhớ đến cuộc hẹn. Anh gọi cũng được mà không gọi cũng được. Nếu anh quên, cô sẽ đi shopping, đi làm tóc, đi spa... cô không buồn cũng không vui.
Anh gọi. Cô nghe.
- Hello, em free chứ?
- Hi, anh!
- Mình sẽ đi đâu tối nay? Tùy em!
Họ quyết định vào lại quán café hôm trước. Anh phát hiện ra, buổi tối nhìn cô giống như trong một bức tranh, và anh chợt thú vị khi nhận ra bức tranh trên tường vẽ một cô gái lại rất giống người thực. Họ nói chuyện về công việc. Anh hỏi cô về sếp trực tiếp, cô cười:
- Sếp của em như cái điện thoại di động đời mới: hào nhoáng, sang trọng, thời trang nhưng khi rút sim ra thì bó tay!
- Sim là gì?
- Hi hi, sim là lũ nhân viên chúng em!
- Em ví von hay quá!
Họ cùng cười. Câu chuyện sôi động hẳn. Đêm sâu, cô càng mờ ảo hơn, má ửng hồng khi uống hết chai beer. Anh nhìn cô qua làn khói thuốc mỏng mảnh... chợt anh muốn ôm cô... thoáng qua thôi. Rồi anh lại thấy cô xa xăm, xa xăm lắm...
- Em sẽ gặp lại anh chứ? - Đưa cô về tận cửa căn hộ, anh hỏi.
- Có lẽ là có - Cô đáp.
- Sao lại có lẽ?
- Vì...em cũng không biết nữa anh à...
- OK. Anh hiểu, anh cũng thế.
Họ nói thật với nhau. Thế giới hiện đại không dễ lừa dối nhưng cũng chẳng biết thật sự sẽ như thế nào, mọi thứ giống như bức tranh trừu tượng hay trò game ảo... mơ hồ mà hấp dẫn.
4.
Cô đi học lớp nghiệp vụ một tuần tại Singapore. Thứ bảy, chả biết làm gì, anh lại đến quán café quen thuộc. Anh gọi li cafe "hàng hiệu". Loáng thoáng, vài cô gái bước vào, anh nhìn họ: váy ôm, áo thun, tóc màu hổ phách, mắt tô màu nước biển... Anh chợt nhớ cô... xa xăm và mơ hồ, như nhớ đến một bức tranh...
Người phục vụ bưng ra một chiếc tách sứ, trong đó chỉ đơn giản là cafe nhưng lại được đặt trên một chiếc khay trắng sang trọng kèm với những phụ kiện tinh tế: túi đường nhỏ xinh, cái thìa cách điệu... Người phục vụ cúi người nhã nhặn đặt café trước mặt anh, mũ trùm đầu đong đưa trông ngộ ngộ.
Quán café kín, café nóng, người chung quanh ồn ã, vậy mà anh vẫn thấy rất trống trải, trống trải như ngồi trước con đường hiu quạnh. Anh bèn gọi một li rượu mạnh. Rượu ngon, loại sang, uống vào thấy cay cay nhưng nhàn nhạt. Anh thấy mình rơi vào cảm giác lang thang trong miền vô định rồi gặp rất nhiều những cô gái mắt tô màu xanh nước biển, môi tô màu hồng đào, tóc óng ánh hổ phách... Họ giống nhau đến kỳ lạ và giống những bức tranh... Anh lạc vào họ và không biết cô là ai trong số đó...nhưng rồi anh nhận ra cô và... muốn gặp lại cô. OK, anh sẽ gặp lại.
***
5.
Cô mệt mỏi sau chuyến đi nước ngoài. Cô mở điện thoại và dòng tin nhắn của anh từ sáng sớm:
- Em về chưa? Vui không? Tối nay 7h café nha?
Cô mỉm cười, một người đàn ông vẫn nhớ đến mình sau một tuần không liên lạc, cho mình cảm giác mình vẫn là phụ nữ và mình là "người thật". Cô bấm nhanh bàn phím:
- Em về tối qua. OK. Thank's.
Họ lại ngồi quán café ấy. Ngồi ở quán quen, họ có cảm giác về nhau quen thuộc hơn. Người phục vụ đã quen ra mỉm nụ cười cũng quen, hỏi họ uống gì. Cô nước cam, anh café đen. Cô lấy trong túi ra một gói bánh Singapore và mời anh.