Với tôi, có nhiều người là đàn ông, có điều chỉ là đàn ông chưa đủ độ "chín"...
Với tôi, có nhiều người là đàn ông, có điều chỉ là đàn ông chưa đủ độ "chín"...
Tôi có khá nhiều bạn là phái mạnh, và không phải kể thì có vài người khá thân, vài người như anh em ruột thịt, và cũng có vài người trong số đó làm tôi tan vỡ và đau khổ dai dẳng. Nhưng xét tận cùng, nhân vô thập toàn, đời vốn không hoàn hảo thì đàn ông hay phụ nữ cũng thế mà thôi.
Tôi biết anh khi tôi hẳn còn là đứa ngu si và tứ chi phát triển, anh khi đó vẫn còn là 1 thằng học sinh cấp 3sắp ra trường. Ngày hôm nay đây, sau gần chục năm chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng với tôi, anh mãi mãi là một kỉ niệm không bao giờ phai. Dù bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ, dù đôi khi tôi căm hận tột cùng khi anh làm tôi tan vỡ bởi mối tình đầu ngu ngơ. Nhưng rồi, khi năm tháng qua đi và tôi nhận chục cái đau thương khác, tôi nhận ra rằng, nếu ngày đó anh cứ tiếp tục thương hại tôi, lừa dối lí trí của anh chắc bây giờ tôi đã là người thiên cổ. Không có nỗi đau nào quá dài, 10 năm sau, khi cả 2 con người đã không cùng chung 1 lối, anh vẫn ở đâu đó quanh đây, và dù xa xôi lắm, tôi vẫn biết khi tôi cần, anh sẽ nói những lời tôi muốn nghe, dù là dối trá hay thật lòng
Tôi chưa bao giờ sợ mất tình bạn, vậy mà, đã có một người làm tôi phải đi xa hết mức có thể để cố giữ lại một tình bạn sắp rạn nứt. Nhiều người nói bạn khó hiểu, nói bạn cộc cằn, nói bạn thay đổi khi bạn bắt đầu va chạm với cuộc đời. Nhưng với tôi, bạn mãi là chính bạn, và bạn là một thằng đàn ông tốt tính cộc cằn, bởi vì tôi cũng giống như bạn, bạn và tôi lớn lên trong gia đình tưởng như hoàn hảo nhưng thực sự chỉ có bóng tối và nước mắt. Khi tôi và bạn đẩy mối quan hệ của mình đi đến bờ vực thẳm, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mất đi người mà tôi tin tưởng nhất, và nếu tôi không lầm, bạn cũng thế. Và từ đó, bạn cho tôi thấy cái tính đàn ông trong bạn khi bạn cố quay lơ đi, thể hiện rằng mình bất cần dù đôi khi, tôi biết, bạn vẫn ở đó, quan sát tôi như một người thân cố hữu. Tôi trong bạn và bạn trong tôi luôn có 1 vị trí nhất định mà tôi đoan chắc, với 1 vài con người, họ sẽ ganh tị lắm, bởi vì tri kỉ là khó tìm
Người anh của tôi là tôi là một người lúc nào cũng tạo cho tôi sự thú vị khi nói chuyện. Người anh này luôn thể hiện mình là một người vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong anh là những mối bận tâm vô tận, những nỗi niềm khó giải bày, những đắn đo không bao giờ có lời giải. Mọi người đều nhìn anh và nghĩ về anh là một người lạc quan hết sức có thể, dù đôi khi anh đang trong tình trạng hoang mang tột cùng. Anh luôn yêu thương người con gái của anh bằng cả lí trí và con tim, và ở một góc cạnh nào đó, tôi biết anh đang loay hoay tìm kiếm con đường cho mình, cũng như lời đáp cho người mà mình thương. Anh khổ tâm lắm, anh biết anh phải cho người ta 1 cái áo cưới trắng muốt thướt tha, một nụ cười hạnh phúc, vài dòng nước mắt sung sướng và một đám cưới dù đơn sơ thôi, nhưng phải đủ để người con gái đi theo anh không phải tủi thân. Ấy vậy mà, anh làm mãi làm mãi, anh không thể. Không phải anh không cố đâu, nhưng dù anh cố gắng đến đâu, thì mơ ước làm được điều đơn giản như tôi nói, anh không thể thực hiện. Tôi không biết anh có muốn rời xa người con gái đó không, để cho cô gái ấy đi tìm chiếc áo cưới cho riêng mình, nhưng nếu anh làm điều đó, thì anh ơi, anh đau chỉ một, mà anh hại người con gái đau đớn cả đời. Đừng vì mình quá đàn ông mà làm lỡ làng duyên nợ nhân sinh.
Nó là một thằng bạn thân khác của tôi, cũng như tôi, nó khá là luỵ tình khi yêu ai đó và rồi đau đớn khi người đó quay lưng với mình. Đôi khi tôi nghĩ,tại sao tôi không phải là đứa cùng phái với nó, để những khi nó điên khùng hành hạ bản thân, tôi có thể đập nó 1 trận cho thoả đời (đã nói là nó y chang tôi mà). Tôi lúc nào cũng nghĩ, nó là đứa vô tâm và không bao giờ có thể trưởng thành được, nhưng không, tôi lầm và tôi tự xấu hổ khi xưng mình là bạn thân của nó. Vấn đề nảy sinh khi tôi lẫn nó đều vượt qua giới hạn 1bước rất nhỏ, tuy rất nhỏ thôi, nhưng tôi loay hoay đi tìm lời giải cho riêng mình, nó thà bỏ tôi bơ vơ một mình, chứ không xắn tay vào để giúp tôi, bởi vấn đề này, nó biết nếu tôi không tự giải thoát được, thì dù nó giúp đến đâu, cũng chỉ làm một thứ thêm rối rắm mà thôi. Tôi chỉ buồn và đôi khi tôi mong muốn nó nói thêm 1 vài lời làm tôi cảm thấy tôi đc an ủi, hơn là cứ mắng nhiếc như kiểu tôi đã làm gì ghê gớm lắm gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 đứa, âu cũng vì mình là phái yếu nên mình phải nhịn.
Tôi biết ông khi năm nay ông đã ngoài 50 tuổi, tôi làm bạn với ông cũng lâu lắm rồi. Có lần tôi hỏi: "này, khi ông ra đi, ông để lại vợ và đứa con hẵng còn trong bụng mẹ, ông có bơ vơ nơi xứ người không?" Ông nói, bơ vơ? Ôi, đối với 1 người mà đã làm người tình 10 năm trước khi làm vợ, rồi tự tay xé nát cuộc hôn nhân của mình bằng những ích kỉ bản thân thì ông thấy thất vọng và quỵ ngã hơn là sự bơ vơ trơ trọi nơi xứ người. Tôi thương ông quá, và bởi vì đứa bé ấy, ông không đi bước nữa, như vợ ông đã từng. Ông làm viẹc, ông say xỉn, ông du lịch khắp nơi cùng mẹ già của ông, và ông vẫn đi về một mình, dù đôi khi, ông cũng có vài mối tình một đêm chớp nhoáng cho nguôi nỗi buồn cô độc hơn sự thoả mãn sinh lí tầm thường. Ông sợ, con ông nó lại bơ vơ giống ông nếu ông lấy thêm vợ và có thêm 1 vài đứa con nữa. Ông vậy đó, ông không bao giờ nói cho con ông biết ông nghĩ gì, dù là con ông nó đã lớn tồng ngồng và ông sắp được làm ông. Ông trong tôi có vị trí hơn cả một người bạn, một người thầy lắm lời, và một người cha đầy lỗi lầm tuổi trẻ. Ở đâu đó trong thời khắc này, ông đang chửi mắng 1 vài đứa nhân viên trốn việc hút thuốc, ho khản đặc bởi tiết trời giá lạnh, rít 1 điếu xì gà rồi thả khói lản bản nhớ về một thời xa vắng nào đó. Ông nghệ sĩ lắm, ông biết không?
Đời tôi nợ rất nhiều người, nhưng có món nợ với một người, tôi chưa bao giờ trả đủ, dù là đến cuối cuộc đời làm người. "Món nợ" này là người không đúng định nghĩa đàn ông của tôi nhất. Quá nhẹ nhàng, quá mềm mỏng, quá chịu đựng đến mức tôi phát điên lên vì tính nữ của "món nợ". Nhưng, dù tôi có xua đuổi và gây bao nhiêu lỗi lầm, "món nợ" vẫn đứng đó, khẽ khàng ôm tôi vào lòng (dù cả cách ôm cũng không làm tôi thoả mãn), vỗ về và im lặng, mặc dù, sâu thẳm trong tim, trong óc, trong lí trí của "món nợ" có cái gì đó vụn vỡ và đớn đâu. Làm sao tôi không hiểu được cảm xúc của "món nợ" chứ, nhưng đường đời thì dài mà lòng người lại hẹp, tôi càng trốn tránh, "món nợ" càng đi theo, đi theo tới mức mà bây giờ ngoảnh lại, "món nợ" đã gần tuổi "tam thập lập gia" mất rồi. Tôi biết tôi sẽ không thể cho "món nợ" cái mà "món nợ" cần, cái tôi cho được, tôi đã cho hết rồi, "món nợ" không nhận thì biết làm sao. "Món nợ" phải là đàn ông mạnh mẽ lên, phải là cây tùng cây bách để còn chống chọi cho mẹ, cho ba, cho vợ và con của "món nợ" sau này nữa. Tôi không thể đi với "món nợ" trên con đường dài vô tận của cuộc đời được. Tôi chọn lối rẽ ở đâu đó, mở ra một con đường cho riêng mình, và đôi khi, đường đi đó làm khoảng dốc cheo leo và vực thẳm giăng đầy. "Món nợ" là người đơn giản, và vì đơn giản nên tôi và "món nợ" chỉ có thể là tri âm một đời và chỉ có thể như thế mà thôi. Vì nhiều lẽ, thói đời trêu người, đường 2 lối, người quen thành lạ, "món nợ" hiểu không?
Còn nhiều người nữa, với tôi, họ cũng là đàn ông, ấy chỉ là đàn ông chưa đủ độ "chín", hẳn còn mê đắm trong sắc dục, danh vọng, bạc tiền, địa vị, lợi ích, mà cũng không sao, đàn ông là thế, mà lắm kẻ đàn bà, vì thế mà gục ngã dưới chân. Muôn mặt cuộc sống, dòng đời cứ trôi....